80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ân Tình Mong Manh

Ân Tình Mong Manh

Tác giả: Dạ Miên

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134764

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/764 lượt.

goèo, khiến anh không thể tài nào vượt qua được.
Nguyên Tân bật cười. Nhưng đã đến nhà hàng "Hạnh Phúc" anh đành cho xe dừng lại. Thật bất ngờ, cô gái cũng dừng xe, và uyển chuyển đi vào trước cặp mắt thích thú của những thanh niên trong nhà hàng.
Nguyên Tân đã tìm thấy Ái Vân. Ngay khi vừa ngồi xuống, anh lén đưa mắt tìm kiếm cô gái và mỉm cười khi trông thấy cô.
Ái Vân nhìn theo ánh mắt Nguyên Tân, và khi thấy sự việc xảy ra như vậy, cô kín đáo giấu nụ cười hài lòng. Làm ra vẻ bình thản, cô hỏi anh.
- Cô gái kia đẹp quá chứ hả?
- À! Không.
Nguyên Tân bối rối. Anh vừa kịp nhận được cái nháy mắt của cô tạ Tự dưng lòng anh háo hức một cách kì lạ.
- Thế nào, chị thấy tôi thành công chứ?
Chưa ngồi xuống ghế, Nhã Ân đã tiến lại hỏi. Ái Vân nhìn nét mặt sáng rỡ của cô gái, mỉm cười hài lòng.
- Được. Cô làm tốt lắm.
Nhã Ân chắp hai tay trước mặt, nhoẻn miệng cười.
- Ôi! Vui quá. Vậy tiếp theo, tôi phải làm gì?
Ái Vân ngập ngừng:
- Thế này, công việc tiếp theo của cô là phải bắt bồ với ông tạ Sau đó...
- Cái gì? Nhã Ân cắt ngang - Bắt bồ hả?
- Ừ. - Ái Vân xác nhận.
Nhã Ân gãi đầu:
- Như bồ thật vậy hả?
- Tất nhiên.
Nhã Ân lắc đầu nguầy nguậy.
- Thôi đi. Nếu vậy, tôi sợ lắm.
Ái Vân tò mò.
- Cô chưa có người yêu sao?
Nhã Ân nhăn nhó.
- Có rồi. Vậy mới sợ.
Ái Vân bật cười.
- Tưởng cô chưa có người yêu nên sợ đàn ông. Chứ có rồi thì...
Nhã Ân khổ sở:
- Trời ơi! Tôi sợ bạn tôi ghen đó. Vả lại, cũng còn sợ vợ hay người yêu của ông ta nữa.
Ái Vân phẩy tay:
- Về phía ông ta, cô không phải sợ. Tôi đảm bảo điều đó. Riêng bạn trai của cô... chỉ cần cô khéo léo là được. Làm chỉ một thời gian ngắn thôi mà.
Nhã Ân cắn môi. Sau cùng, cô đứng lên:
- Thôi, tôi không dám đâu. Xin lỗi chị vậy.
Ái Vân giữ tay Nhã Ân:
- Khoan đã. Sao cô không hỏi về số thù lao mà cô sẽ nhận?
Nhã Ân tò mò.
- Là bao nhiêu?
Ái Vân nói rành rọt.
- Mỗi tháng 5 triệu. Xong việc, thưởng 15 triệu nữa. Cô thấy sao?
Nhã Ân sửng sốt.
- Chị nói thật chứ?
- Sao không thật.
Nhã Ân ngồi phịch xuống ghế. Tai cô như ù đi. Số tiền cô vừa nghe làm cô choáng váng. Trời ơi! Người phụ nữ này có điên không vậy?
Cô trố mắt nhìn Ái Vân thật lâu, khiến Ái Vân phì cười.
- Làm gì nhìn tôi kĩ vậy? Tôi rất bình thường mà.
Nhã Ân đỏ mặt.
- Tại... tôi không hiểu nổi.
- Cô không cần hiểu. Chuyện cũng dễ thôi mà.
Nhã Ân vẫn thắc mắc.
- Tôi muốn biết ông ấy là gì của chị?
Ái Vân bình thản.
- Là chồng tôi.
Cái gì? - Nhã Ân đứng bật lên - Tại sao chị lại làm như vậy chứ?
- Tôi đã nói là cô đừng hỏi. Tôi cần cô làm thì cô cứ làm. Tiền tôi trả sòng phẳng và cũng không gây rắc rối gì cho cộ Được chưa?
Nhã Ân từ chối.
- Xin lỗi. Tôi thấy chuyện này nó thế nào ấy. Tôi không dám nhận.
Nói rồi, cô quầy quả bỏ đi. Ái Vân nói với theo.
- Tôi hi vọng cô sẽ suy nghĩ lại và liên lạc với tôi.
Ái Vân cũng về ngay sau đó. Cô có hơi buồn. Lễ nào cô lại thất bại.






Nhã Vân lững thững thả bộ về nhà. Giờ này chắc Kỳ Cương vẫn còn đang vẽ. Anh chắc không ngờ cô vừa được đề nghị một việc làm kỳ cục và hấp dẫn như vậy.
Quả thật số tiền đó rất quyến rũ. Thời buổi này, muốn kiếm được số tiền như vậy đâu phải dễ. Như cô và Kỳ Cương chẳng hạn. Kỳ Cương miệt mài vẽ hết bức tranh này đến bức tranh khác mà bán có được bao nhiêu đâu. Số tiền ít ỏi anh kiếm được chỉ đủ trang trải một vài thứ cho cuộc sống chung của cô và anh. Chứ thiếu thốn cũng còn nhiều lắm.
Còn cô, một cô bé mồ côi không cha không mẹ, không tiền bạc học vấn. Chỉ có được chút nhan sắc... thì có thể làm được gì vừa có tiền vừa lương thiện giữa chốn phồn hoa đô hội này?
Khó lắm! Bao nhiêu vất vả lại trút lên vai Kỳ Cương, khiến anh muốn trau dồi thêm khả năng của mình cũng không được.
Thế mà cô lại từ chối một việc làm béo bở. Không biết là đúng hay sai nữa. Nhưng cô rất sợ mất Kỳ Cương. Cả cô và anh đều chẳng còn ai thân thích. Cùng lớn lên trong một Cô nhi viện, bao vui buồn sướng khổ cũng đều có nhau. Và trên tất cả là Kỳ Cương hết lòng lo lắng cho cộ Cho nên với cô, Kỳ Cường là một phần đời không thể thiếu.
- Thôi, em đừng nói nữa. Trước mắt, tiền đâu để sống? Mà người sống thì xin hãy cứ làm việc sao chép tranh. Như vậy, còn gì là nghệ thuật nữa chứ?
Nhã Ân cúi đầu. Những lời nói của anh như xé nát tâm can cộ Anh đau khổ như vậy mà cô chẳng làm được gì cả.
- Có thư đây. Ra nhận thư.
Tiếng người đưa thư giúp Nhã Ân thoát ra cảnh ảm đạm đó. Cô chạy vụt ra nhận thư và reo lên khi thấy tên người gởi.
- Kỳ Cương! Có thư của Hữu Lạc nè.
- Em đọc đi.
Kỳ Cương lau nước mắt. Anh đứng dậy, mở toang cửa sổ. Nhã Ân lẩm bẩm đọc trước. Sau cùng, cô nhảy lên.
- Kỳ Cương! Hữu Lục nói anh và anh ấy đã được chọn đi du học một thời gian. Trời ơi! Nếu anh không giỏi thì làm gì được chọn chứ.
Kỳ Cương bất ngờ chộp lấy lá thự Anh xé tan xé nát rồi vò một cục, vất ra ngoài cửa sổ.
- Giỏi t