
Tác giả: Dạ Miên
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134782
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/782 lượt.
làm được điều đó . Mẹ con có cuộc sống riêng của mẹ, một cuộc sống vui vẻ vô tư với những buổi tiệc tùng và những bộ quần áo thật đẹp . Vì vậy, ba luôn cô đơn, mỏi mệt trong chính cái tổ ấm của mình . Rồi con ra đời, những tưởng mẹ sẽ khác đi . Nào ngờ, mẹ lại vô tư dắt về một người bạn gái và giao hết mọi việc trong nhà cho cô ta, kể cả việc săn sóc ba.
Vậy con nói đi, ba phải làm sao đây ? Ba thật lòng không muốn, nhưng ba đã không làm khác được.
Ái Vân nhìn cha mình và thấy trên mặt ông hằn sâu vẻ già mua, mệt mỏi . Đúng là cha khác xa mẹ, một người đàn bà vẫn còn rừng rực sự sống, vô tư và xinh đẹp.
Cô gục xuống chân cha :
- Con xin lỗi ba . Nhưng mẹ đau khổ như vậy, nên con...
- Ba biết . Ba chỉ mong con hiểu ba và tha thứ cho ba là đủ.
- Con không dám . - Ái Vân nói nhỏ - Nhưng còn mẹ, con sợ...
Ông Khiết Minh nở một nụ cười héo hắt :
- Nếu được mẹ con tha thứ thì đó là hạnh phúc cuối đời của ba, còn không thì... ba cũng phải chịu chứ sao.
- Để con ráng giúp ba - Ái Vân hứa hẹn.
Ông kéo con gái vào lòng . Nếu không có Ái Vân, có lẽ cuộc sống chung giữa ông và Ngọc Chi đã không còn tồn tại . Ông thương con . Chỉ tiếc là ông đã không kiềm chế được . Để câu chuyện không hay này xảy ra, có lẽ nó buồn lắm . Nhưng cũng như ông, nó thương ông và thông cảm cho ông.
Với Ngọc Chi, ông biết sẽ khó hơn vì... (tm không biết chữ này) của bà bị tổn thương . Chỉ mong ông kịp hàn gắn mọi rạn nứt . Nếu không, ông sẽ ân hận lắm.
- Vậy ba vào với mẹ đi.
Ái Vân lay tay ông . Ông khẽ gật và cố nói một câu pha trò làm dịu lòng con gái.
- Ba đang tưởng tượng ra phản ứng kế của mẹ con và mọi cam đảm của ba liền tiêu biến tức khắc.
Ông lè lưỡi, rùn vai . Ái Vân khẽ cười.
- Đàn bà nào chả thế, thưa ba . Nếu là con.
- Ông Khiết Minh tiếp lời :
- Con gái ba sẽ không như thế đâu . Ba biết mà.
Ông nháy mắt với cô và đẩy cửa phòng Ngọc Chi.
Ái Vân đứng đấy, lòng buồn cho cái ý nghĩ nếu là mình.
Cô cũng chẳng đã gặt rồi đó sao . Mẹ cô mất ba vì thiếu sự quan tâm, còn cô thì vì cố chấp và ngu ngốc . Thay vì lo hàn gắn mọi chuyện, cô lại tìm cách đẩy Nguyên Tân xa cô hơn . Để khi lòng thật sự thấy đau và hối tiếc thì dường như đã quá muộn . Cô đã lầm tưởng cô là một tiêu chuẩn lý tưởng để chọn lựa . Nhưng trong tình yêu, mọi cái sẽ trở nên vô nghĩa, nếu người ta không thật lòng với nhàu và vì nhau.
Thế đấy, Ái Vân cúi đầu chua xót . Trí óc cô lại quay về chuyện của cha mẹ mình . Không biết ba sẽ nói gì với mẹ, nhưng chắc là không dám nói những điều đã nói với cô . Bởi mẹ là một người kieu hãnh và cầu toàn . Thua một người đàn bà như dì Uyển Phấn, chắc mẹ không chịu nổi.
Thật lòng cô cũng không thấy giận bà Uyển Phấn . Cô đã lớn lên trong sự ân cần dịu dàng của bà . Cô biết bà cũng là một người hiểu lẽ phải . Nếu không, mọi chuyện đâu tốt đẹp đến ngày hôm Nhã Âny . Có thể mẹ con cô đã ôm hận ở một xó xỉnh nghèo nàn nào cũng nên . Và mẹ con bà đã phải sống khép mình nhục nhã như vậy.
Quả thật là cũng tội cho bà ấy lắm . Bao giờ trong lòng cô, bà cũng như một người mẹ thứ hai khó có gì thay đổi được .
Ái Vân lững thững đến bên cửa sổ và trông thấy Tùng Nam bóng bà Uyển Phấn trên tay . Cô vội lao ra ngoài, gọi to :
- Tùng Nam ! Khoan đi đã.
Cô nhào tới bên anh, hỏi với giọng hốt hoảng :
- Dì làm sao vậy anh ?
Tùng Nam cúi đầu . Không dám nhìn Ái Vân.
Ông Khiết Minh còn chưa tìm được thông cảm nơi vợ thì Kỳ Cương lại gặp rắc rối.
Ngay sáng hôm sau, anh tự động sách vali quần áo đến, nói là để ở.
Kỳ Cương thản nhiên sắp xếp quần áo trong phòng của Tùng Nam lúc trước và gõ cửa phòng bà Ngọc Chi xin chào.
Ái Vân hoảng hồn xuống ngăn lại và lôi Kỳ Cương ra tận ngoài vườn.
- Cậu nói thật đi . Mục đích của cậu là gì ?
Kỳ Cương ngơ ngác :
- Tôi có mục đích gì đâu . Nhà ba thì rộng như vậy, còn tôi phải đi ở mướn . Chị không thấy tội nghiệp cho tôi sao ?
Ái Vân khoanh tay trước ngực, cô không ngại ngần nói thẳng vào mặt Kỳ Cương :
- Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu nghĩ gì . Cậu định phá tan hoang cái nhà này, cậu mới vừa lòng phải không ?
Kỳ Cương cười nhạt.
- Nói gì nghe ghê thế ? Tôi thích ở với họ không được à ? Bộ mình chị là con chắc.
- Tôi không phủ nhận cậu . Một khi ba đã nhìn nhận thì không còn gì để nói nữa . Nhưng cậu phải nghĩ đến tâm trạng của mẹ tôi . Ít ra cũng phải chờ mẹ tôi nguôi giận đã chứ.
- Tôi không muốn vì ai nữa . Tôi chịu đụng bao nhiêu đó là đủ rồi.
Kỳ Cương bất ngờ quát lên và đẩy Ái Vân qua một bên để vào thẳng trong nhà.
Ái Vân sám mặt vì giận . Cô định chạy theo Kỳ Cương . Nhưng chỉ được mấy bước, cô đành phải đứng lại vì bụng đau quặn.
Kỳ Cương gặp ông Khiết Minh tại phòng khách.
- Chào ba . - Anh nói.
- Con đi đâu vậy ? - Ông Khiết Minh ngắc.
- Con đi chào... Gọi bằng gì hở ba ? Má lớn nhé.
Ông Khiết Minh ôm ngực lảo đảo:
- Đừng làm như vậy, Kỳ Cương.
Kỳ Cương không thể không đỡ ông, nhưng anh vẫ