Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ân Tình Mong Manh

Ân Tình Mong Manh

Tác giả: Dạ Miên

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134781

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/781 lượt.

đớn đến muốn chết, nhưng cô còn cha mẹ và trên hết là đứa bé . Cô đành cố sức chịu đựng . Một sự chịu đựng thật không dễ dàng, khi mà mỗi ngày cái cảm giác cô độc càng to lớn đến nhức nhối.
Đã vậy, gia đình cô lại chẳng yên . Kỳ Cương cứ không ngừng quấy rầy đòi hỏi, khiến không khí gia đình cô căng lên như một sợi dây đàn sắp đứt.
Dì Uyển Phấn thì biến mất . Chỉ còn Tùng Nam . Nhưng anh dường như rất ngượng khi ngặc cô . Những cuộc nói chuyện nhạt nhẽo và chóng vánh làm cô chẳng còn hứng thứ hỏi han hay gặp gỡ.
Có lần không dằn được lòng, Ái Vân lang thang ngang qua tiệm hao để rồi sau đó là nằm đêm thức trắng cho hờn ghen, tủi phận .
Tùng Nam cảm thấy khó hiểu, khi Ái Vân cứ một mực đòi đi ăn tối cùng anh, trong khi anh thật lòng không muốn . Khi biết mẹ anh đã từng dan díu với ba Ái Vân, anh chỉ muốn ngay lập tức biến mất để khỏ mặc cảm, bối rối trong những lần chạm mặt . Nhưng làm sao anh có thể bỏ mẹ trước một cái sốc kinh khủng như vậy . Thành ra, bữa ăn tối này với như một cực hình.
- Sao vậy ? Thức ăn ở đây không ngon à ? Ái Vân tinh ý hỏi.
- Không có . - Tùng Nam gạt phắt.
- Anh cứ như người mất hồn ? Nếu anh có việc thì...
- Không đâu.
Tùng Nam lắc đầu . Anh không nỡ để Ái Vân buồn . Dầu sao thì mẹ con anh cũng mang ơn gia đình cồ nhiều.
- Chắc anh muốn biết lý do của bữa cơm tối Nhã Âny ? Chẳng có gì đâu . Em đang buồn thôi . Ái Vân chủ động nói.
Tùng Nam ngập ngừng :
- Vì chuyện của Kỳ Cương ?
- Cũng một phần, còn phần lớn là vì Nguyên Tân.
- Anh ta vẫn còn giận em sao ?
Ái Vân gật đầu :
- Không những thế mà còn đòi ly dị nữa.
- Vậy à ? - Tùng Nam ngỡ ngàng - Vì sao ?
Giọng Ái Vân nhẹ tênh :
- Anh ấy nói không còn yêu em nữa.
- Hèn chi . - Tùng Nam như hiểu ra - Có một lần, anh gặp Nguyên Tân và bảo, nếu không còn yêu em thì ly dị đi, nhưng anh ta khăng khăng không chịu . Bây giờ thì...
- Anh có cách nào giúp em không ?
Ái Vân buồn hiu . Tùng Nam chưa kịp nói gì, cô lại tiếp :
- Có như thế này hoài, chắc em chết mất.
- Nguyên Tân lúc này ở đâu ?
- Em cũng không rõ . Nhưng anh ta mở một tiệm hoa để bán chung với một cô gái.
- Anh sẽ gặp Nguyên Tân.
Tùng Nam quả quyết.
- Vô ích thôi - Ái Vân nhếch môi.
Tùng Nam kín đáo nhìn Ái Vân . Rõ là cô đang rất đau buồn . Một chút buồn man mác trong lòng anh . Không ngờ Ái Vân yêu Nguyên Tân đến thế.
- Vậy em định thế nào ?
- Anh còn yêu em chứ ? - Ái Vân trả lời anh bằng câu hỏi đột ngột.
- Anh... - Tùng Nam ngắc ngứ.
Ái Vân cúi đầu :
- Em xin lỗi . Thật ra, em có là cái gì đâu mà lại bắt anh quan tâm đến em như thế . Em chỉ là một người đàn bà tầm thường đến phát chán . Vậy mà chẳng chịu biết mình.
Ái Vân đứng lên.
- Xin lỗi đã làm phiền anh.
Cô mở bóp lấy tiền để lên bàn.
- Trả giùm em . Cám ơn.
Và cô bỏ đi thật nhanh . Giữa con phố đông người, cô vẫn nghe tiếng bước chân của anh vang lên sao mà lẻ loi, sao mà tội nghiệp đến thế . Nước mắt ở đâu bỗng dưng ứa ra, dầu cô đã nhủ lòng: "không được khóc . "
Bất chợt một bàn tay níu lấy vai cô . Ái Vân ngỡ ngàng khi nhận ra Tùng Nam.
- Ái Vân ! - Giọng anh khàn đục - Khi em hỏi anh câu đó, em biết anh nghĩ gì không.
Anh nhìn thật sâu vào mắt cô . Ái Vân im lặng . Anh mỉm cười tiếp tục.
- Rằng không biết anh có đủ sức lấp đi khoảng trống trong lòng em không, khi mà tình cảm em dành cho Nguyên Tân quá lớn ? Xin lỗi Ái Vân . Em luôn là người con gái mà anh yêu thương . Nhưng rất tiếc là anh không thể.
Ái Vân chậm nước mắt :
- Thật ra, em cũng quá hồ đồ nên xúc phạm đến anh . Chẳng qua em chỉ vì muốn cho Nguyên Tân đau khổ mà thức tỉnh . Nhưng có lẽ em mới là người phải thức tỉnh trước . Phải quên anh ấy thôi.
Tùng Nam nắm tay cô :
- Giá như đừng có chuyện Kỳ Cương, anh sẽ không ngần ngại thử cho mình một cơ hội . Tiếc là gia đình anh đã nợ gia đình em quá nhiều.
Ái Vân khẽ khàng rút tay về.
- Dường như phải có duyên mới có nợ với nhau được . Anh có nghĩ như vậy không ?
Tùng Nam gật nhẹ.
- Thôi mình về nhé.
Cả hai sánh vai nhau . Người ngoài không hiểu có thể nghĩ họ là một cặp tình nhận đẹp đôi và hạnh phúc . Ái Vân thoáng thấy một chút tiếc nuối . Nếu ngày xưa Tùng Nam ngỏ lời thì có lẽ mọi chuyện đã khác đi nhiều .
Cô len lén nhìn anh . Không biết anh nghĩ gì mà đôi mày anh nhìn lại ghê thế.
Hai người đàn ông đứng đối diện với nhau . Cả hai đều căng thẳng vì không đoán được suy nghĩ của người đối diện . Nhưng nét mặt của Tùng Nam có phần dịu hơn, vì anh là người chủ động.
- Chúng ta vào quán nói chuyện nhé.
Tùng Nam đề nghị.
- Thôi được . - Nguyên Tân đồng ý.
Hai ly cà phê được mang ra . Tùng Nam bắt đầu câu chuyện . Anh nâng ly của mình.
- Mời anh.
Nguyên Tân cũng nâng ly đáp lễ.
- Cám ơn.
- Tôi biết anh đang băn khoăn về cuộc gặp gỡ này - Tùng Nam nói một cách thân trọng - Tôi xin nói trước là tôi gặp anh chỉ vì thiện ý.
Nguyên Tân ngưng nói để dò xét thái độ của Nguyên Tân . Nhưng Nguyên Tân vẫn giữ bộ mặt kín bưng . Tùng


80s toys - Atari. I still have