
Tác giả: Dạ Miên
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134778
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/778 lượt.
ng im quan sát . Bà Uyển Phấn cũng vậy.
- Ba có trách gì con đâu - Ông Khiết Minh bối rối.
- Nhưng con không thể tha thứ cho mình được . Con phải hoàn trả lại cho ba số tiền đó, con mới thấy thanh thản.
- Không cần đâu . - Ông Khiết Minh cười hiểu - Ba có một chuyện muốn nói với con.
Kỳ Cương hồi hộp :
- Chuyện gì vậy ba ?
Ông nắm bay anh.
- Ba đang tiến hành làm giấy tờ hợp pháp nhân con, sau đó sẽ cho con đi du học . Con rất có khiếu về hội họa phải không ? Con theo ngành đó sẽ tốt hơn đấy.
Quai hàm Kỳ Cương bạnh ra :
- Nếu con nói không thì sao ?
Một câu trả lời gần như là thách thức.
Ông Khiết Minh ngớ ra :
- Tại sao ?
- Người hỏi câu đó phải là tôi mới đúng . Tại sao ông lại đẩy tôi đi xa ? Có phải là để cho công ty đó cho con gái của ông không ?
Bà Uyển Phấn thấy không thể đứng im bà hét lên :
- Không được hỗn, Kỳ Cương.
Ông Khiết Minh ôm lấy ngực trái.
- Kỳ Cương !
Ông thốt lên đau đớn.
- Sao con có thể nghĩ về ta như vậy ?
Nguyên Tân lặng lẽ theo sao Ái Vân . Trước sự mất mát to lớn của cô, anh thấy lòng mình không tránh khỏi ngậm ngùi . Ông Khiết Minh thật sự là một doanh nhân đa tài, rất đáng khâm phục.
Thật tiếc, anh đã không thể theo ông đến trọn đời như anh muốn.
Anh cũng vừa được biết cái éo le trong gia đình họ . Rốt cuộc, một người đàn ông hết lòng vì vợ con như ông Khiết Minh cũng có một lỗi rẽ . Chắc là Ái Vân bị sốc lắm . Trong suy nghĩ của cô bấy lâu không hề có một sự chia sẻ để thích ứng, có lẽ cũng phải mất một thời gian.
Tiếng kèn tiễn biệt lại trổi lên, gieo vào lòng những người ở lại nỗi đau thương khắc khoải . Nguyên Tân nhìn lên chiếc quan tài trước khi hạ huyệt và quỳ xuốgn dập đầu bái lạy ông.
Đàng trước, Ái Vân và bà Ngọc Chi khóc ngất . Thật đúng là không có nỗi đau nào bằng nỗi đau ly biệt.
Anh thấy Tùng Nam vội đỡ lấy lưng của Ái Vân . Cô như phó mặc mình, dựa hẳn vào Tùng Nam . Hình ảnh đó làm Nguyên Tân có hơi khó chịu . Anh khẽ lắc đầu . Mình không nên có ý nghĩ vớ vẩn như vậy . Chừng như thấy bao nhiêu đó là đủ, anh lầm lũi ra về.
Chợt anh khựng lại, trước mặt anh là Nhã Ân . Cô cũng khoác một bộ y phục đen và nét mặt cũng sầu thảm lắm.
- Sao anh về sớm vậy ? - Cô hỏi.
Nguyên Tân cho tay vào túi quần, ra vẻ thờ ơ :
- Thì cũng xong rồi còn gì . Mà em đến đây vì ai đó ?
Nguyên Tân thắc mắc . Nhã Ân đưa tay chỉ :
- Anh trông thấy Kỳ Cương không ?
- Tất nhiêu . Anh là nhân vật chính của buổi lễ mà.
- Đó là người yêu của em lúc trước.
Nguyên Tân ngó ra :
- Người yêu của em ?
Nhã Ân cúi đầu nói nhỏ :
- Đúng vậy . Em đã vì tương lai của lai của nh ấy mà nhận lời làm việc cho Ái Vân . Biết được, anh ấy giận em và hạn luôn anh . Rồi anh ấy trà trộn vào công ty để tìm cách trả thù . Chuyện ở khách sạn là do anh ấy gài . Không liên quan gì đến chị Ái Vân . Lúc trước, em không dám nói vì lo cho thân phạn của Kỳ Cương . Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng em không dám giấu giếm anh nữa.
Nguyên Tân thở hắt ra :
- Thì ra thế . Ngay cả lúc anh thật lòng với em nhất, vẫn không tìm được sự thành thật nơi em.
Nhã Ân lúng túng :
- Em xin lỗi . Nhưng em không thể để anh ấy bị hại.
- Vậy anh thì được ?
Nguyên Tân hỏi gay gắt . Nhã Ân biết mình lỡ lòi.
- Em cũng không biết nói sao nữa . Chuyện xảy ra em hối hận lắm.
- Hối hận thì làm được gì ? Em vì Kỳ Cương mà làm cho anh thân bại danh liệt, vợ chồng ly tán . Em yêu hắn thế cơ à ? Vậy thì sao không đi theo hắn luôn cho được việc ?
- Em làm sao có thể đi theo một con người thâm hiểm như vậy . Em chỉ nghĩ sẽ gặp anh đó nói chuyện thôi . Đâu dè đầu óc anh ấy độc ác làm cho mọi chuyện rối tung, nát bét . Bản thân em cũng không tốt đẹp gì hơn anh đâu . Em cũng chỉ là nạn nhân thôi.
- Nếu vậy, sao em không im luôn đi ? Nói ra làm gì cho thêm đổ vỡ ?
Nguyên Tân quầy quả bỏ đi . Nhã Ân lúp xúp chạy theo.
- Là vì em muốn quay trở lại với Ái Vân . Chị ấy cần anh lắm đó.
- Cần anh ? - Nguyên Tân quay người lại - Em lại đàng kia mà nhìn . Cô ấy đã có chỗ nương tựa rồi.
- Là tại anh tự rút lui đó thôi . Sao anh lại kém tự tin như vậy ?
- Thôi đi - Nguyên Tân gắt lên - Anh đã ký vào đơn ly hôn rồi . Anh đâu phải là con nít.
- Đây là một chuyện không thể đem tự ái ra giải quyết . Anh hãy suy nghĩ lại đi.
- Em lo cho bản thân em kìa . Xem ra, em đối với Kỳ Cương tình sâu nghĩa nặng như vậy thì trốn tránh làm gì chứ.
- Em trốn tránh hồi nào ?
- Cái con bé này ! Thạt là...
Kỳ Cương tỉnh dậy giữa bốn bức tường trắng toát . Hình ảnh đập vào mắt anh là khuôn mặt u buồn của Nhã Ân.
- Mẹ tôi ! Mẹ tôi sao rồi ?
Anh bật dậy và lao ra cửa . Nhã Ân níu anh lại :
- Mẹ anh vẫn còn đang hôn mê . Rất may người tài xế thắng kịp . Mẹ anh chấn thương não vì té đập đầu xuống đất.
Kỳ Cương ôm mặt:
- Mẹ không giận tôi lại còn cứu tôi . Tôi đâu đáng sống chứ.
- Cho dù anh thế nào, mẹ vẫn không muốn mất anh - Nhã Ân vỗ vai, an ủi.
- Nhưng anh đâu thể nào nhìn ai . Anh đã làm cho mọi người phải oán