Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1342271
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2271 lượt.
hận ra.” Cô ít nhiều có chút khó hiểu, “Kì lạ là, ở trong căn nhà gỗ của thợ săn xem lại ảnh cũng không phát hiện.”
“Nhưng Cáo Đen đã xóa một tấm.” Bành Dã thấp mày, cắm đũa vào tô mì, nói: “Bây giờ nói mấy thứ này không có tác dụng. Thẻ nhớ không còn, nhưng nguy hiểm của cô cũng được xóa bỏ. Đừng nghĩ chuyện ảnh chụp nữa.”
“Tại sao không nghĩ?” Trình Ca cầm đũa gắp một đũa mì lên, nói: “Đi về nhất định phải tìm ra ảnh Cáo Đen xóa.”
Bành Dã chau mày: “Có ý gì?”
Trình Ca cười lạnh một tiếng: “Mỗi ngày tôi đều sẽ chuyển dữ liệu trong thẻ nhớ vào máy vi tính.”
Mà máy vi tính cùng với những máy ảnh còn có ống kính khác của cô, được nhóm Mười Sáu chở về trạm bảo vệ.
Trình Ca nhớ tới đêm A Hòe đến, cô ngồi một mình trong phòng, hút thuốc xem ảnh quần áo trang sức dân tộc Tạng Bành Dã chụp cho cô.
Nhưng ảnh chụp chung với bốn người Bành Dã trong bếp, mất rồi.
Di động của Trình Ca vang lên, cô cầm lên nhìn tên người gọi, nhíu mày.
“Trình Ca?” Là giọng Lâm Lệ.
Trình Ca mím chặt miệng, nếu không phải anh Vạn thấy ảnh tươi mát của Lâm Lệ trong máy ảnh, cũng không đến mức nổi lửa động tay động chân với cô. Nhưng không chờ cô ấy hỏi, Trình Ca vẫn nói: “Mấy tấm ảnh kia của cô hủy hết rồi.”
“… Cảm ơn cô. Trình Ca, tôi mời cô ăn bữa cơm…”
“Không cần.”
Cô chặn một cái, Lâm Lệ mắc kẹt.
Trình Ca nói: “Cúp đây.”
“Đợi một chút, Trình Ca. Cảm ơn cô nha. Chuyện cứu tôi, cảm ơn cô; chuyện ảnh chụp, cũng cảm ơn cô.”
“Cúp đây.”
“Trình Ca…”
Trình Ca bực mình: “Cô còn chuyện gì?”
“Sau này cần tôi giúp đỡ, cô cứ việc nói. Lần này tôi thực sự rất cảm…”
Trình Ca cúp điện thoại.
Cô cầm đũa lên ăn mì, hơn nửa giây, nói: “Lâm Lệ thoát khỏi nguy hiểm rồi.”
Bành Dã không có bình luận.
Tô mì này, Trình Ca cũng ăn hết sạch như thế.
Ăn mì xong đi ra ngoài, trời đã tối. Trước mỗi quán ăn cửa hàng thắp đèn màu nhỏ, buổi tối mát mẻ, người ra ngoài cũng nhiều.
Trình Ca châm điếu thuốc hút, đi chưa được mấy bước, Bành Dã nói: “Tôi đi mua chai nước.”
Trình Ca đứng chờ anh ở ven đường.
Gió đêm mát rượi, cô cào cào mái tóc khô một nửa, phả vòng khói thuốc.
Cách làn khói, cô nhìn thấy bên kia đường có một người phụ nữ, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, dáng người đầy đặn; mặc váy ngắn đỏ dây trắng, phối với vớ đen và giày cao gót.
Mặt cô ấy trát đầy phấn, cô ấy nhìn xung quanh, cười dịu dàng với đàn ông đi ngang qua, đang mời chào khách.
Trình Ca phủi tàn thuốc, thấy cô ấy đi sang phía mình.
Trên đường có xe máy chạy qua, người phụ nữ xinh xắn bắt đầu chạy chậm, hai khối thịt mềm mại trước ngực run run may mà không nhảy ra ngoài.
Trình Ca nhìn cô ấy chằm chằm, cô ấy cũng thấy Trình Ca, khẽ mỉm cười một cách thân thiện, tiếp đó sửa lại tóc, đi qua sát vai, đi tới phía sau cô.
Lúc đầu Trình Ca không cảm thấy có gì, hút một hơi thuốc mới ngẫm nghĩ thấy là lạ, quay đầu nhìn một cái,
Bành Dã vừa đi ra khỏi quầy bán đồ vặt, trong tay còn cầm chai nước, đang cúi đầu nói gì đó với người phụ nữ kia, lại dường như đang cười.
Áo thun trên người anh vẫn chưa khô ráo, ẩm ướt dính sát thân thể anh.
…
Người đàn ông lẳng lơ.
Trình Ca kẹp thuốc, đứng ven đường, lạnh nhạt nhìn hai người ở cửa quầy bán đồ vặt.
Bành Dã nói gì đó với cô ấy, là cười.
Rất nhanh, cô gái đứng đường kia quay đầu nhìn sang phía Trình Ca, có chút xin lỗi rụt cổ lại cười cười, vẫy vẫy tay, sau đó giày cao gót cộp cộp cộp đi khỏi.
Bành Dã đi tới, Trình Ca lạnh giọng bật ra một câu: “Chỉ biết trêu ghẹo.”
Bành Dã hỏi ngược lại: “Nói bản thân cô sao?”
“Tôi nói với cô ấy, cô tới trước, tôi đồng ý làm giao dịch của cô.”
Trình Ca: “…”
“Vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp.” Cô ném đầu lọc vào thùng rác.
Đi qua đường, Trình Ca hỏi: “Anh và A Hòe cũng quen như vậy?”
Bành Dã “ừ” một tiếng, xách cánh tay cô, sự chú ý đều đặt trên xe máy, xe nhỏ qua lại.
Qua đường rồi, anh mới ngẫm nghĩ tới, cụp mắt nhìn cô, gương mặt cô cực kì bình tĩnh.
Bành Dã hỏi: “Cô ấy đã nói với cô?”
Trình Ca hỏi ngược lại: “Anh tìm cô ấy sao?”
Bành Dã không mặn không nhạt “ừ” một tiếng.
“Cô ấy nói đêm đầu tiên, anh uống say đụng vào cô ấy trên đường, cô ấy kéo anh về nhà.”
Bành Dã vẫn thờ ơ “ừ” một tiếng.
“Cô ấy nói là cô ấy tìm anh.”
Bành Dã buồn cười: “Không phải đều giống nhau sao?”
“Cũng phải.”
Đi mấy bước, Bành Dã cười một tiếng: “Các cô còn từng nói mấy thứ này?”
Trình Ca không đáp, đi một lúc, đột nhiên mở miệng: “Bản lĩnh trên giường của A Hòe tốt không?”
Bành Dã thoáng sửng sốt, cười cười, không trả lời.
Trình Ca: “Hỏi anh đó.”
Bành Dã có chút bất đắc dĩ, vừa định mở miệng, Trình Ca nói: “Đừng lừa tôi.”
Thế là Bành Dã ngậm miệng, hơi hút gò má, đắn đo mấy phút, nói: “Cô ấy vào nghề đó là đã được huấn luyện. Có người dạy.”
Trình Ca đã hiểu, nói: “Vậy chính là rất lợi hại, thật đúng là không nhìn ra.”
Bành Dã nói: “Cô cũng rất lợi hại, cũng không nhìn ra.”
Trình Ca liếc nhìn anh: “