Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1342263
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2263 lượt.
ừng phút từng giây
Người tựa vầng trăng luôn mãi im lặng
Tiếng vĩ cầm đơn độc đang tấu khúc ca ‘Nửa vầng trăng sáng tựa cuối thu’
Lo lắng của tôi, khát vọng của tôi, từ nay về sau”
Bành Dã lấn người sang, đặt một nụ hôn lên trán cô.
**
Mấy tiếng trước, cửa quầy bán đồ vặt,
Người phụ nữ đứng đường chặn đường đi của người đàn ông, hỏi một cách yêu kiều: “Anh ơi, cần em bầu bạn không?”
Người đàn ông cười cười, nói: “Cô nhìn người bên kia… Đúng, người phụ nữ hút thuốc… Đó là vợ tôi.”
Bầu trời xanh thăm thẳm, gió trên cao nguyên gào thét đuổi theo xe việt dã.
Trình Ca ôm máy ảnh ngồi cuộn tròn trên ghế phụ, ngắm ánh nắng kéo dài vô biên ngoài cửa sổ.
Trên quốc lộ có xe chạy tới lui, không hoang vắng như trước đó. Trên đường tới đây, hai người đều không nói chuyện, giống như người xa lạ. Anh là đội trưởng, cô là nhiếp ảnh gia.
Khoảng mười giờ rưỡi, Bành Dã mở miệng nói: “Sắp tới rồi.”
Trình Ca quay đầu sang, “ờ” một tiếng, tiếp đó không có lời để nói.
(1) Bắc Thượng Quảng: Bắc Kinh – Thượng Hải – Quảng Châu.
“Không có gì đẹp hay không đẹp.” Bành Dã nói, “Tuổi đang sống đều đẹp. Bất kể em ở đâu, đang làm gì.”
Trình Ca trầm mặc, nhìn con đường vô tận phía trước.
Bành Dã: “Người trong trạm đều đang đợi em, chuẩn bị đón tiếp em.”
“Tôi đến một chuyến, đặc biệt khiến các anh tốn kém.”
Bành Dã cười nhạt: “Không có, cũng chỉ là nhà ăn không làm thức ăn nhanh mà làm bữa cơm nước đàng hoàng.”
Trình Ca “ồ” một tiếng.
Phía trước xuất hiện sân trạm bảo vệ gạch đỏ, nhà trệt đơn sơ giản dị lẻ loi thẳng đứng trên cao nguyên. Có bóng người trông thấy xe của họ, vẫy tay một cái, nhanh chóng chạy vào trong.
Bành Dã: “Đều muốn gặp em, tối qua đã rất trông ngóng.”
“Tại sao?”
“Chuyện em sắp làm, mọi người rất cảm kích.”
“Các anh nghĩ tôi quá tốt rồi.” Trình Ca vô thức gảy máy ảnh một cái, “Tôi không phải như các anh nghĩ.”
Bành Dã nhìn cô một cái, lại nhìn về phía trước, nói: “Bất kể thế nào, em đã đến rồi.”
Anh đánh tay lái, xe lệch khỏi quốc lộ, xuống đến cổng trạm bảo vệ dừng lại.
Còn chưa xuống xe, một đám người tuôn ra từ trong trạm, người đàn ông đi đằng trước khoảng chừng bốn mươi, năm mươi tuổi, lông mày rậm tóc đen, cái trán cao ngăm đen sáng bóng, vóc dáng trung bình, dáng người chắc nịch.
Bành Dã nhìn Trình Ca một cái, cô liền hiểu đó là Đức Cát.
Gương mặt Đức Cát rất dữ, nụ cười lại chất phác, ông bắt tay với Trình Ca: “Trạm trưởng đi vùng khác họp, nhờ tôi tiếp đón cô.”
Trình Ca yên lặng gật đầu, nói: “Gây thêm phiền phức cho các anh rồi.”
Đức Cát cười thuần phác, nói: “Chúng tôi đều trông cô tới.”
Bành Dã nói: “Trình Ca, ở đây đừng khách sáo quá.”
“Đúng, đừng khách sáo. Có gì cần cứ việc nói. Chỗ nhỏ, nhưng chúng tôi cố gắng đáp ứng.” Đức Cát không phải người biết nói lời xã giao, trò chuyện vài câu liền giới thiệu nhân viên trong trạm cho Trình Ca.
Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Trình Ca, tò mò, vui mừng, rồi lại xấu hổ.
Trình Ca cũng không thể nhiệt tình nói lời khách sáo, giới thiệu xong, mắt thấy sắp lúng túng, Bành Dã nói: “Đừng đứng đây nữa, vào trong trước đi. Để cô ấy xem chỗ một chút.”
**
Lúc vào trạm, Trình Ca nhỏ giọng hỏi: “Đại đội trưởng Đức Cát ở đây bao lâu rồi?”
Bành Dã nói: “Bắt đầu từ mười lăm tuổi, bốn mươi năm rồi. Lúc vẫn chưa có trạm bảo vệ, anh ấy đã đi theo đội tình nguyện.”
Trình Ca: “Chưa từng nghĩ tới việc rút lui sao?”
“Từng nghĩ chừng mười ngàn lần.”
“Vậy sao…”
“Luôn nghĩ bắt được nhóm nào đó thì không làm nữa, sẽ cởi bỏ trách nhiệm, nhưng…”
Trình Ca nói tiếp: “Nhưng nhóm mới ra thì muốn giải quyết nhóm đó nữa, đây là nhóm cuối cùng.”
Bành Dã cười nhạt: “Mãi mãi đều có nhóm cuối cùng mới. Thoáng một cái đã hơn bốn mươi năm.”
Trình Ca ngẩng đầu nhìn anh: “Anh cũng vậy, thoáng một cái mười hai năm sao?”
Bành Dã nhất thời câm lặng. Năm đó lúc anh tới, cho rằng hai, ba năm sẽ rời khỏi, không nghĩ chỗ này, không thể rời bỏ được.
**
Bành Dã dẫn Trình Ca đi tới chỗ ở, một hành lang dài chật hẹp, hai bên là kí túc xá.
Bành Dã nói: “Thực sự không có chỗ dư, em ở tạm vài ngày.”
Trình Ca nói: “Không sao.”
Mở cửa đi vào, căn phòng nhỏ chưa tới hai mươi mét vuông bày bàn ghế đơn giản, một cái giường tầng trong góc. Vali máy ảnh và túi máy vi tính của Trình Ca đặt ngay ngắn trên bàn, cùng một chỗ với gương, đồ dùng tắm rửa của người khác.
Trình Ca hỏi: “Chỗ các anh còn có phụ nữ?”
“Người của đội chúng tôi, tên Đạt Ngõa, đi tuần tra rồi.”
Trình Ca quay đầu nhìn anh: “Anh ở đâu?”
“Cửa đối diện.”
“Một mình?”
“… Cùng phòng với Tang Ương.”
“… À…” Trình Ca quay đầu đi.
Hai người lại có một lúc lâu không nói chuyện.
Gần trưa, trong phòng oi bức, Trình Ca đi tới bên cạnh bàn, định mở cửa sổ.
Cửa sổ kiểu cũ, phía trong là hàng song sắt dọc, bên ngoài là khung gỗ, trên kính in hoa văn, ánh sáng xuyên qua, nhưng không nhìn thấu.
Trình Ca đứng bên này bà