Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1342319
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2319 lượt.
cũng như thế, vậy có từng nghĩ tới nguyên nhân của vấn đề này không?”
Trình Ca nói: “Nghĩ tới chứ.”
“Nguyên nhân gì?”
Trình Ca nói: “Không xứng với người tốt hơn mình, nhưng lại coi thường người làm bạn với mình.”
Mười Sáu chặc lưỡi, lời này nghe thật cô đơn.
Ni Mã không hiểu: “Chị Ca, chị tốt như thế, người làm bạn với chị đều là người tốt mà.”
Trình Ca cười cười, không lên tiếng.
Một lát sau, nhẹ giọng nói: “Bây giờ đều tốt.”
Bành Dã bới một trái bắp từ trong đống lửa ra, đưa cho Trình Ca, nói: “Xong rồi.”
Trình Ca cũng không khách sáo, nhận lấy há miệng cắn.
Bành Dã nói: “Coi chừng phỏng.”
Bắp nướng vừa thơm vừa ngọt, cô đói bụng rồi. Ăn một nửa, Bành Dã lại ném mấy miếng thịt cho cô, giống như cho mèo ăn.
Không lâu sau, khoai lang cũng đã chín, bóc vỏ ra, hơi nóng bốc lên không ngừng, mùi thơm bốn phía.
Ăn một củ khoai lang lớn xong, lại thêm một củ khoai tây lớn.
Quãng thời gian trước ở thành phố Trình Ca hơi kén ăn, sau khi tới đây lại khác, tối nay khẩu vị vô cùng tốt, sau khi ăn một đống xong, cô lấy tay áo lau miệng một chút, tiếp đó nhìn Bành Dã.
Bành Dã: “…”
Anh hỏi: “Cô còn ăn được sao?”
Trình Ca chìa tay về phía anh, nói: “Trái cây của tôi đâu? Hôm nay chưa ăn trái cây.”
Cô nói là củ sắn.
Bành Dã quản lý trái cây khẽ nhíu mày: “Buổi tối lạnh, ăn không sợ lạnh à?”
“Tôi muốn ăn.” Trình Ca nói.
Bành Dã thấy cô ăn đến mức trán hơi đổ mồ hôi, còn sưởi ấm, không cản nữa, đứng lên đi lấy một củ sắn tới. Anh ngồi dưới đất, lột vỏ sạch sẽ giống như lần trước rồi đưa cho cô.
Trình Ca cắn một cái, củ sắn giòn rụm, đầy nước, cảm giác giống như mở máy điều hòa đắp chăn.
Thạch Đầu ăn khoai tây, hỏi: “Trình Ca, cô làm công việc này, bố mẹ cô không lo lắng à? Tôi thấy cô đều rất ít gọi điện thoại báo bình an cho họ.”
Trình Ca nói: “Bố tôi đã chết rất nhiều năm, mẹ tôi cũng có gia đình mới rồi.”
Mọi người trầm mặc, Mười Sáu đạp mông Thạch Đầu một cái, Trình Ca lại cười: “Không sao đâu. Họ cũng không thể giúp tôi sống.”
Bành Dã không nói chuyện, lại bới một củ khoai lang nhỏ từ trong đống lửa ra, lấy gậy đẩy tới trước mặt Trình Ca, hỏi: “Còn muốn không?”
“Vậy thì ăn thêm một củ nữa đi.” Trình Ca cầm lấy củ khoai lang nhỏ.
**
Buổi tối đi ngủ, mọi người dùng túi ngủ riêng, chen chúc trong một cái lều.
Trình Ca không có túi ngủ, buổi tối phải có người trực đêm, ngược lại bỏ không một cái. Bành Dã đưa túi ngủ của anh cho Trình Ca.
Bành Dã trực từ mười một giờ tối đến một giờ rưỡi sáng, Mười Sáu từ một giờ rưỡi tới ba giờ, Ni Mã từ ba giờ tới bốn giờ rưỡi, Thạch Đầu từ bốn giờ rưỡi đến sáu giờ.
Trình Ca thấy mọi người đều đeo súng khi ngủ, trong lòng rõ ràng chuyện gì xảy ra.
Sau khi nằm xuống không bao lâu, bên cạnh truyền đến tiếng thở đều của đàn ông. Trình Ca ngủ trong cái túi của Bành Dã, đều là mùi của anh, cô hơi ngủ không được.
Ánh lửa trên lều, còn có bóng của anh.
Trình Ca nghiêng người ngủ, lấy tay vuốt ve “Bành Dã” trên tấm vải bạt, thô ráp, có khuynh hướng cảm xúc.
Ni Mã nói mớ một câu, đêm này vô cùng yên tĩnh.
Người đàn ông bên ngoài cũng im lặng.
Một tiếng trôi qua, Trình Ca vẫn chưa ngủ. Cô chui ra khỏi túi, đi ra ngoài.
Bành Dã không ở bên đống lửa, anh ngồi dựa dưới một thân cây trong góc tối.
Trình Ca kéo dây kéo lều chui ra ngoài, phát ra tiếng, ánh mắt anh chợt lia tới, con ngươi đen sắc bén, giống như sói ẩn nấp trong bụi cây, cảnh giác, nhạy cảm, mang theo chút hung ác.
Trình Ca đỡ lấy lều, nhìn anh chằm chằm.
Anh mặc một chiếc áo mưa màu đen, gò má thoạt nhìn lạnh lùng hơn thường ngày.
Trình Ca ý thức được, anh thực sự không phải yên lặng ngồi, anh đang trực đêm, đang trinh sát.
Trình Ca ôm gối, đầu gối lên cánh tay, ngoẹo đầu nhìn anh một lúc, từ đầu đến cuối anh chuyên tâm nhìn chằm chằm rừng cây xung quanh. Trình Ca hỏi: “Anh mệt không?”
Bành Dã nói: “Không mệt.”
Lúc anh nói chuyện vẫn không nhìn cô.
Trình Ca nhẹ giọng hỏi: “Tối nay sẽ có nguy hiểm sao?”
Bành Dã nói: “Có thể.”
Trình Ca hỏi: “Có thể cho tôi một khẩu súng không?”
Bành Dã nói: “Không được.”
Trình Ca hỏi: “Tại sao?”
Bành Dã không trả lời ngay, nửa giây sau, nhìn cô một cái: “Tôi cho rằng cô biết tại sao.”
Trình Ca nói: “Anh không nói sao tôi biết tại sao?”
Bành Dã trực tiếp không để ý tới cô.
Trình Ca biết một cái nhón chân trên thung lũng kia, trong mắt anh là tiền án.
Hai người không nói gì thêm trong rất lâu, Trình Ca đưa điếu thuốc lại gần đống lửa đốt, im lặng hút thuốc.
Bành Dã đứng dậy đi sang, thêm chút củi vào đống lửa, nói: “Hút thuốc xong rồi vào ngủ đi. Lát nữa trời mưa, ồn ào thì càng không ngủ được.”
Trình Ca ngẩng đầu nhìn, rõ ràng ánh trăng rất sáng.
Bành Dã lại dặn một câu: “Lúc ngủ mặc hết quần áo.” Để đề phòng ban đêm đột nhiên có chuyện.
Trình Ca “ừ” một tiếng, tán gẫu hỏi: “Anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“Lớn hơn cô tám, chín tuổi.”
Trình Ca nói: “Thì ra anh già