Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341911

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1911 lượt.

sau, ngồi cùng anh, không mua khoang hạng nhất.
Lên máy bay, Trình Ca nâng cái vali xách tay nhỏ lên để vào tủ hành lý, phía sau Bành Dã đi lên mấy bước đón lấy, giọng trầm thấp, nói: “Để anh, em đừng di chuyển.”
Bành Dã hỏi: “Còn buồn nôn không?”
Trình Ca: “Không.”
Một lát sau, cô phát hiện anh vẫn đang nhìn cô, nhàn nhạt hỏi: “Sao vậy?”
Bành Dã nói: “Em vất vả rồi.”
Trình Ca suy nghĩ chạy đến Nam Phi một chuyến, quả thực giày vò, nhưng: “Cũng tạm, không thể nói là vất vả.”
Lúc ngồi gần bảy, tám tiếng, chân Trình Ca hơi phù, cô cúi người xuống xoa chân. Bành Dã thấy, cúi người nắn bóp cho cô.
Trình Ca hoàn toàn không quen. Bành Dã là người không thích cách cư xử thân mật không thể tách rời ở nơi công cộng, cô cũng vậy.
Nhưng sức tay đàn ông lớn, thu lực, bóp vừa đau vừa mềm, Trình Ca cũng không tránh nữa.
Cách hành lang, có một ông bố dẫn theo con gái; thời gian ngồi máy bay quá dài, đứa bé vất vả lại mệt, phát cáu khóc hu hu không ngừng. Ông bố ôm đứa bé vào lòng, nhẹ giọng nhỏ nhẹ dỗ dành.
Cô bé không nghe theo, càng khóc càng đau lòng, ông bố bế cô bé lên, đi tới đi lui trên hành lang, dỗ cô bé, hôn gò má ướt nước mắt của cô bé.
Trình Ca nhìn. Bành Dã cũng nhìn.
Trình Ca nói: “Hồi nhỏ em cũng như vậy.”
Cô bé kia nằm trên vai bố rơi hạt đậu bạc cộp cộp, Bành Dã hơi cười cười: “Khó mà tưởng tượng.”
Trình Ca nói: “Bố em cũng dịu dàng như thế.”
Bành Dã nhớ tới điều gì đó, nụ cười liền thu lại.
Trình Ca vẫn chưa nhận ra, nhìn đôi bố và con gái đó một hồi. Cô nhớ tới bố cô, cũng có mẹ, còn có tê giác con và voi con trên cánh đồng. Cô nghĩ, mang thai là thận trọng, con cái là trách nhiệm, là phó thác.
Bành Dã nói: “Lúc bố em mất, em bao nhiêu tuổi?”
“Hơn mười bốn tuổi.” Trình Ca nhàn nhạt nói, “Người trong xe đối phương uống rượu.”
Bành Dã biết, tài xế của chiếc xe bị em trai anh lao qua đó say rượu lái xe, cho nên lúc xông về phía xe bố Trình Ca, không đạp thắng.
Sớm nên là lúc rồi. Anh buông chân cô ra, thẳng người, vừa định nói gì đó, Trình Ca chỉnh ghế thấp xuống, nói: “Em ngủ đây.”
Thế là Bành Dã nói: “Được.”
Quãng đường sau đó, anh không ngủ.
Đến Hồng Kông, chuyển máy bay đi Thượng Hải cũng nhanh. Lúc sắp đến Thượng Hải, triệu chứng khó chịu của thân thể Trình Ca hoàn toàn chuyển biến tốt, cô mới nhớ tới hỏi: “Đã mua vé đi Tây Ninh rồi sao?”
“Không có.”
“Vốn đã định lúc về tiện đường thăm em?”
Bành Dã nhìn cô: “Ừm.”
Trình Ca bình thường nói: “Không có chỗ ở, để cho anh gọi đến nhà một đêm.”
**
Lần đầu tiên Bành Dã đến nhà Trình Ca, sạch sẽ, cảm giác lạnh lẽo, thấy được Minh Châu Phương Đông trên sông Hoàng Phố.
Bành Dã cũng nhìn thấy máy ảnh xếp đầy trên toàn bộ bức tường, anh cảm thấy giống như mắt Trình Ca.
Anh đặc biệt đến gần xem, Trình Ca quay đầu lại thấy, nói: “Không sợ sao? Người từng tới nhà em đều sợ cái đó.”
Bành Dã nói: “Vậy hẳn là họ sợ em.”
Trình Ca liền hỏi: “Anh không sợ em?”
Bành Dã cười nhạt, nhớ tới đêm hôm ấy, trên người nữ sinh trung học dính máu, ôm máy ảnh trong lòng, mắt cô giống như ống kính máy ảnh.
Một tảng đá đè nặng trong ngực Bành Dã, ở trước mặt cô vô cùng nặng nề vô lực. Anh rốt cuộc quay đầu nhìn cô, giọng không lớn: “Trình…”
“Anh đi tắm trước đi.” Trình Ca nói.
“… Ừm.”
**
Bành Dã đứng trong gian tắm vòi sen, dùng nước lạnh hung hăng xoa mặt mấy cái, không nhịn được chế giễu bản thân, trước đây lúc đi Thanh Hải cũng không do dự bất định (1) như lúc này.
(1) Bất định: Ở trạng thái không ổn định, hay thay đổi.
Mùi sữa tắm của Trình Ca tràn ngập bốn phía, là ôliu xanh, mùi thơm cơ thể của cô anh đã sớm quen thuộc.
Giữa chừng, Trình Ca đẩy cửa: “Bành Dã, em đến đây.”
Bành Dã quay đầu lại, cách tấm kính nước chảy ngang dọc, cô cởi từng món quần áo, khỏa thân đi vào. Lúc này anh mới kịp phản ứng, lập tức xoay vòi nước một cái, chỉnh nhiệt độ nước nóng.
Cô đã tới, dầm nước ôm lấy thân thể anh, run rẩy trong nước lạnh, cô hôn xương quai xanh của anh, liếm giọt nước trên da anh.
Bành Dã bao phủ cô vào lòng che chở, xoay người, đưa lưng mình về phía vòi sen.
Cô vừa hôn, vừa giơ chân cọ xát anh, bắp đùi thẳng tắp săn chắc, đi lên nếp nhăn có tính dẻo dai, mềm mại có lông.
“Trình Ca…” Lần này anh kiềm chế.
Trình Ca ngồi xổm xuống ngậm, chân Bành Dã run rẩy, cuối cùng vẫn đè nén, xốc cô ướt sũng lên.
Nhiệt độ nước nóng lên, sương mù lất phất.
Trên tóc, trên mặt Trình Ca đầy nước, bình thản hỏi: “Anh mệt rồi?”
“Em mệt rồi.”
“Em không mệt.” Trình Ca nói.
Anh cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào bụng dưới bằng phẳng của cô, bàn tay xoa nhẹ, đôi mắt đen ẩm ướt: “Tắm xong đi lên giường, anh tới.”
Trình Ca nhìn anh một lúc, đột nhiên, hành động kì lạ trên đường của anh đều đã có lời giải thích.
Cô hít một hơi, nói: “Bành Dã, em không có thai.”
Bành Dã sửng sốt.
“Chính là không thích nghi với khí hậu.”
Trong nhất thời Bành Dã không lên tiếng. Trình Ca thấy nét mặt đó của anh, không phải mất mát, cũng không phải vui mừng.


80s toys - Atari. I still have