
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341816
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1816 lượt.
Lúc đồng hồ đứng gõ chuông, Trình Ca rửa ảnh trong phòng tối, cái nhíp kẹp giấy ảnh chậm rãi lắc lư qua lại trong nước tráng ảnh.
Dưới mặt nước dập dờn ánh sáng đỏ, giấy trắng dần hiện ra một người ăn xin ngồi ven đường ăn bánh quy, phía sau là sông Hoàng Phố và Minh Châu Phương Đông.
(*) Minh Châu Phương Đông: tháp truyền hình ở Thượng Hải.
Nghe tiếng chuông, Trình Ca ý thức được cô đã nhốt mình trong phòng tối ba tiếng.
Vẫn không hài lòng.
301 ngày, cô có 301 ngày không làm ra nổi tác phẩm có thể khiến bản thân hài lòng.
Cổ chai (*)? Tài hoa khô cạn?
(*) Cổ chai: cổ chai là chỗ nhỏ nhất của cái chai, cho nên mượn nó để ví dụ việc trong tình huống vốn phát triển thuận lợi gặp phải chướng ngại khó khắc phục.
Trình Ca nheo mắt, lúc phục hồi tinh thần lại, đầu lọc đã bị cô vô thức gặm cắn thành bã vụn.
Bác sĩ Phương từng nói, người phụ nữ thích gặm cắn đồ vật giống như ống hẹp dài có ham muốn tình dục rất mạnh.
Trình Ca cười khẩy một tiếng, cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Có tin vào một tiếng trước, “Cao cơ bụng tám múi” gửi, nội dung: “Hôm nay tới không?”
“Cao cơ bụng tám múi” họ Cao, là một người quen, người mẫu quần lót nam, vai rộng thắt lưng hẹp, cơ bụng căng phồng, hai chân thẳng, trong quần lót trắng là một đống cực lớn.
Trình Ca nhắm hờ mắt, phả ra một làn khói thật dài, nhanh chóng bấm một câu: “Tại sao không?”
Cô vừa tắm xong, di động vang lên, trùm khăn tắm đi ra nhận, là bác sĩ Phương. Mở loa ngoài,
“Trình Ca?”
“Ừ?”
“Đang làm gì thế?”
“Tắm chuẩn bị đi ngủ.” Trình Ca gỡ khăn tắm, lục ra một bộ đồ lót ren màu đen trong tủ quần áo.
“… Hình như chị nghe thấy tiếng mở tủ quần áo, muốn ra ngoài sao?”
“Không, em đang tìm quần áo ngày mai mặc.”
Thân thể Trình Ca trong gương trắng như tuyết, ngực to eo thon. Bên dưới từng tẩy lông bikini, để lại một chùm tam giác ngược nho nhỏ màu đen nhạt.
Mặc quần áo lót trong suốt vào, không giấu được gì cả. Viền ren trơn mềm phủ một nửa cái mông tròn xoe, một đôi chân thẳng tắp mảnh khảnh, tựa như khúc ngó sen.
Đầu điện thoại bên kia, rõ ràng bác sĩ Phương không tin lời cô lắm: “Trình Ca, em có một tuần không tới chỗ chị.”
“Gần đây tình trạng của em rất tốt.”
Trình Ca nhấc cổ chân lên, nơi đó có một hình xăm con rắn màu đen, ngón chân vừa nhấc, mặc vào một chiếc váy dài lộ lưng màu đen.
“Tuần này có chụp được ảnh hài lòng không?”
“Không có.” Đây là nói thật.
“Có lúc cảm thấy vô cùng bực bội muốn xé đồ không?”
“Không có.” Đây là nói dối.
“Tuần này em đã có quan hệ tình dục với bất kì người nào chưa?”
“Chưa.” Đây là nói thật.
“Không có mình…?”
“Không có.” Đây là nói dối.
“Tuần này có hẹn mấy người bạn thân nói chuyện phiếm tâm sự, cùng ra ngoài chơi không?”
“Không có.” Đây là nói thật.
“Có còn lúc muốn theo đuổi kích thích không?”
“… Kích thích loại nào?”
“Tinh thần, thân thể.”
“Không có.” Đây là nói dối.
Mặc váy dài vào, sát người, phần lộ thân, lộ ra phần lưng xinh đẹp trơn nhẵn. Trình Ca lấy một cây kẹp tóc, tùy ý quấn tóc thành búi.
Màu đen lạnh lẽo, lại âm u, Trình Ca có thể khống chế.
“Vậy thì tốt.” Bác sĩ Phương nói, “Xem ra, triệu chứng này của em có chuyển biến tốt rồi.”
Trình Ca khẽ nhếch miệng, soi gương kẻ lông mày, cô không thèm để ý lời lẩm bẩm của bác sĩ Phương.
Trình Ca là một người vô cùng lạnh nhạt hờ hững với quan hệ giao tế, loại quan tâm theo kiểu thăm dò này của bác sĩ Phương khiến cô không quen lắm. Nhưng năm kia mẹ cô gả cho người chồng thứ tư, cũng chính là bố của Phương Nghiên. Phương Nghiên là chị kế của cô, nói có quen không, nói có thân không.
Di động trên giường nói chuyện.
Sau khi Phương Nghiên hỏi qua tình hình của Trình Ca, bắt đầu kiểu chị em nói chuyện phiếm:
“Này, kể cho em chuyện này. Mấy ngày trước chị gặp một người bạn, cô ấy nghĩ rất mới lạ. Cô ấy đó, không có tình cảm ổn định, số đào hoa vượng, đàn ông bên cạnh nhiều vô kể. Bọn chị cảm thấy đàn ông đang chơi cô ấy; nhưng dưới cái nhìn của cô ấy là cô ấy chơi đàn ông.”
Trình Ca thờ ơ nghĩ: Tại sao lúc chải mascara, phụ nữ sẽ không nhịn được mà mở miệng?
“Nhưng trên đời mãi mãi không có phụ nữ chơi đàn ông, chỉ có phụ nữ bị đàn ông chơi. Đây chính là xã hội chỗ chúng ta, đàn ông chủ đạo.”
Trình Ca đang tô son, nụ cười nơi khóe miệng hơi lạnh, chậm rãi đáp lại một câu: “Thế sao?”
“Đúng thế, chị rất tò mò sao cô ấy chịu được ánh mắt khác thường của người bên cạnh.” Phương Nghiên còn đang nói, Trình Ca trang điểm xong: “Phương Nghiên, em muốn ngủ rồi.”
“Vậy em nghỉ sớm đi, ngày mai nhất định phải tới chỗ chị đó, chị phải xác nhận tình trạng của em. Nếu không mẹ em hỏi, chị không có cách nào ăn nói.”
“Biết rồi.” Cô qua loa không kiên nhẫn cúp điện thoại, xếp máy ảnh và ống kính xong, cầm lấy một hộp áo mưa trong ngăn kéo, đạp giày cao gót đi ra ngoài.
**
Cú điện thoại kiểm tra này không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của Trình Ca.
Nhìn đô thị phồn hoa đèn đuốc vạn nhà, gió đêm đầu hè thổi hơi lạnh lại hanh, Trình Ca