Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341824

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1824 lượt.

ới linh dương ít một chút. Nhưng tình hình tổng thể tốt hơn thời anh cả Đức Cát nhiều. Bắt chặt, rất nhiều nhóm săn bắt trộm làm một, hai lần là không làm nữa, nhóm phát triển thành quy mô cũng chỉ có Cáo Đen.”
Nhưng Đạt Ngõa vẫn tràn đầy hy vọng: “Bây giờ trạm bảo vệ, đội tuần tra chính phủ, nhân dân đều có, số linh dương Tây Tạng bị giết là số ít, số lượng bầy căn bản có thể ổn định.”
Tiết Phi nói: “Vì đa số đều được các cô cứu rồi. Chính là vì các cô luôn luôn không lơ là, bầy linh dương mới có thể ổn định.”
Đạt Ngõa giây phút trước còn nói chuyện thẳng thắn ngược lại hơi xấu hổ: “Cũng không như vậy… Đều nên làm, công việc chức vụ của mình mà.”
Trình Ca chuyển ánh mắt sang nhìn Đạt Ngõa, cảm thấy trong nháy mắt này, cô ấy cười thật đẹp.
Cô khoác tay ra ngoài cửa sổ, gió Bắc thổi lạnh, thu lại.
Lúc này, phía trước xuất hiện một chiếc xe, lái thẳng tới, không tăng tốc cũng không giảm tốc.
Xe của Bành Dã ở đằng trước dừng lại, xe của Hồ Dương phía sau cũng dừng theo. Nhóm Bành Dã xuống xe vẫy chiếc xe kia, ý bảo dừng lại. Trình Ca xuống xe theo, phát hiện bên ngoài rất lạnh.
Xe kia ngày càng gần, từ từ giảm tốc độ.
Ba người đàn ông vạm vỡ ngồi trong xe, tài xế hứng gió lạnh quay cửa sổ xe xuống, nụ cười chất phác: “Người anh em, có phải gặp chuyện gì cần giúp một tay không?”
Mười Sáu cười cười, nói: “Chúng tôi là người của đội tuần tra, xem xe mấy anh một chút.” Anh ta và Ni Mã đi một vòng quanh xe, nhìn bên trong, kiểm tra có khác thường hay không.






Lái xe lên một cánh đồng băng, Đạt Ngõa nhìn chằm chằm ba người ở hàng sau, cách một khoảng thời gian kiểm tra tay chân của họ, không thể để lỏng khiến người giãy thoát, cũng không thể buộc chặt quá.
Lái xe rất nhanh, Trình Ca hút thuốc hết điếu này đến điếu khác.
Thoạt đầu ba người kia liên tục xin Đạt Ngõa thả họ ra, Đạt Ngõa nói đạo lý cho họ. Ba người đó không nghe, không ngừng nói bị oan.
Đằng trước Trình Ca bị làm phiền, quát lạnh một câu: “Mẹ nó câm miệng hết!”
Ba người không ầm ĩ nữa.
Trình Ca nhìn một cái, hỏi: “Hướng mười một giờ?”
“Đúng! Đến chỗ đó!” Đạt Ngõa chỉ đường, “Nhanh lên một chút!”
Trình Ca dập tắt thuốc, đánh tay lái.
Đi tới giữa đường, đột nhiên nổ “ầm” một tiếng.
Trình Ca bình tĩnh nắm chặt tay lái, nhả chân ga. Xe trượt dữ dội, cát vàng bay lượn. Trình Ca nắm chặt không cử động, xe xoay mấy vòng rốt cuộc dừng lại, cát bụi bay đầy trời.
Ba người hàng sau bị va đụng đến mức gào khóc thảm thiết.
Đạt Ngõa dính cát đầy người, xoa xoa bả vai bị đụng đau, nói: “Nổ lốp xe?”
Ba người nhìn lẫn nhau: “Không phải mày nói xe này tốt nhất à? Sao còn nổ lốp?”
“Có phải mày tham tiền không?”
“Nhị Cẩu Tử nói vậy mà.”
Đạt Ngõa cắt ngang, hỏi: “Có lốp xe dự phòng không?”
Ba người: “Không biết.”
Trình Ca đẩy cửa xe ra, xua cát trước mặt đi một cái, nói: “Ra cốp sau tìm thử.”
Đạt Ngõa sắp xuống xe, suy nghĩ một chút lại leo ra sau xác định tay chân ba người không bị lỏng.
Trình Ca vòng sang chỗ cô ấy xem: “Lốp xe bên này hỏng rồi.”
Đạt Ngõa nhảy xuống xe, đi ra sau, nói: “Tìm con đội và lốp…” Cô ấy đột ngột dừng bước, quay đầu lại, “Cô đừng qua đây!”
Nhưng đã không còn kịp.
Trình Ca lún xuống một cái.
Cát lún!
Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện:
Đạt Ngõa đỏ cả mắt, giãy giụa bay nhào tới.
Trình Ca đột nhiên bị cô ấy đẩy ra ngã xuống bên rìa cát lún. Một cái giãy này, Đạt Ngõa lún xuống nhanh hơn, cát lún chưa qua đùi cô ấy. Cát sau lưng Trình Ca đang trượt xuống.
Ba người trên xe sốt ruột muốn chết, không xuống giúp được, la to: “Đừng nhúc nhích, các cô đừng nhúc nhích nha!”
Cho dù không nhúc nhích, Đạt Ngõa cũng đang chìm xuống.
Sắc mặt cô ấy trắng bệch, môi run rẩy: “Trình Ca, cô đừng nhúc nhích, đừng giãy, tay và chân dang ra, nằm thẳng, cởi đồ ra nhào lên mặt cát…”
Cát dưới lưng đang chảy, Trình Ca làm theo chỉ thị của cô ấy.
Cát vàng lún xuống nuốt đùi Đạt Ngõa.
Ba người đàn ông vạm vỡ gân cổ kêu cứu mạng, giữa sa mạc chỉ có tiếng gió gào thét đang đáp lại.
Phần eo Đạt Ngõa bị chìm ngập: “Trình Ca, cô —— cô chuyển lời cho bố mẹ tôi —— nói con xin lỗi, đứa con gái này của họ uổng công nuôi rồi.”
Trình Ca vươn tay túm lấy cổ áo cô ấy.
Đạt Ngõa đỏ cả hốc mắt: “Trình Ca, hai chúng ta phải có một người sống. Anh Bảy đang chờ cô, cô không được!”
Tốc độ lún xuống chậm lại, nhưng không dừng. Trình Ca bắt đầu chìm xuống, tóc cuốn vào cùng cát, nhè nhẹ tê tê lôi kéo da đầu cô.
Sự khủng bố im ắng giữa ban ngày bao phủ tất cả mọi người.
Ba người trên xe sốt ruột đến mức đầu đầy mồ hôi: “Cô gái à buông tay đi, nếu không hai người sẽ chết cả đó. Rơi vào thì coi như không còn đường sống đâu!”
Trình Ca không buông, gáy chìm xuống;
Cát chưa đến ngực Đạt Ngõa, nước mắt cô ấy tràn ra: “Trình Ca, tôi xin cô buông tay đi! Tôi không sao, chết ở Khả Khả Tây Lý, tôi không sao đâu. Tôi chỉ tiếc nuối là người làm lính… lại không chết trên chiến trường.”
Bầu trời trắng