
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341922
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1922 lượt.
inh nói: “Chắc chắn đều là hàng nhái. Bây giờ lại không phải ngày lễ, không việc làm không đi làm, ở chỗ này, vừa nhìn chính là du lịch bụi.”
“Nhưng máy ảnh của chị ấy trông rất đắt mà.”
Tiêu Linh nói: “Loại người như chị ta, trường nghệ thuật bên cạnh chúng ta không phải rất nhiều à. Ban ngày đi học, buổi tối ra ngoài, buổi sáng xe hiệu đưa về. Hàng hiệu đầy người đều là đồ người khác mua. Cậu xem trường chúng ta thử, trọng điểm 985, bạn học của chúng ta ai không đàng hoàng, có phụ nữ nào như vậy không?”
An An nói: “Cậu đừng tuyệt đối quá.”
Tiêu Linh nói: “Chúng ta không có trang bị nhiều như người có tiền, nhưng chúng ta có văn hóa, có chí khí, có tôn nghiêm.”
An An nói: “Cái này không có nghĩa là người khác không có.”
“Tớ có bằng chứng.” Tiêu Linh nói, “Vừa rồi tớ quan sát, người phụ nữ đó đối với ai cũng lạnh nhạt, cậu xem cả tối chị ta nói mấy câu? Chị ta không quen với đám người đó, đoán chừng là dọc đường đi chung.”
Cô ấy khinh thường cười một tiếng, nói: “An An cậu không biết đó chứ, rất nhiều người phụ nữ độc thân tới đây du lịch bụi, đi nhờ xe không trả tiền, dùng thân thể làm giao dịch. Dọc đường ngủ hết với mọi người. Ở đây có bốn người đàn ông đó, thiệt thòi chị ta ở lần lượt.”
Cô ấy xoay con ngươi: “Nhưng mấy người họ dáng người này tốt hơn người kia, chị ta cũng không thiệt. Có người phụ nữ xui xẻo, gặp tài xế cho nhờ xe bẩn thỉu lôi thôi chết đi được, còn có lão già nữa.”
“Tiêu Linh, bình thường tám chuyện ở kí túc xá thì thôi đi, cậu nói vậy cũng quá…” An An muốn nói “độc ác”, nhưng kiêng dè tình bạn, nuốt xuống.
“Khả năng này rất lớn đó.” Tiêu Linh thấy An An bác bỏ mình, kích động, “An An, cậu đừng nghĩ thế giới này quá đơn giản…”
Tiêu Linh còn chưa dứt lời, phòng bên cạnh truyền tới tiếng Mười Sáu gõ cửa: “Trình Ca, cô ngủ chưa?”
Trình Ca nói: “Vẫn chưa.”
“Mở cửa đi, có phải tối cô quên uống thuốc không?”
“À, tới đây.”
Tiêu Linh và An An nhìn nhau, kinh ngạc trợn to hai mắt. Trình Ca vẫn là giọng nói đều đều đó, nhưng họ nghe rõ ràng.
Nói như vậy,
Lời họ nói vừa rồi, Trình Ca đều nghe thấy hết.
“Làm sao bây giờ?” Tiêu Linh hạ thấp giọng.
An An chỉ tiếc không thể độn thổ: “Tớ đâu biết làm sao? Bảo cậu đừng nói lung tung rồi.”
“Tớ nói cô ta tâm tư nặng mà, nghe lén chúng ta nói chuyện lâu như vậy, không nói tiếng nào. Người bình thường nghe được đã sớm tạo ra chút tiếng động để tớ dừng rồi.”
An An hung hăng trừng cô ta, ánh mắt cảnh cáo: Cậu câm miệng.
Bên kia Trình Ca uống thuốc rồi đóng cửa lại, hình như đã lên giường, không có động tĩnh nữa.
Cuộc nói chuyện ở phòng bên cạnh cô nghe rõ ràng, nhưng cô không có bất kì cảm giác nào.
Cô ngủ ngon, còn mơ một giấc mơ đẹp, xem qua hiện vật, giấc mơ đêm nay có thêm dấu vết để theo, nhưng lúc sắp có tiến triển mang tính thực tế, có người gõ cửa phòng cô.
Trình Ca yên lặng mở mắt, sự thất vọng khó mà dùng lời miêu tả, bây giờ cô có thể nhảy xuống giường bóp chết người gõ cửa.
“Trình Ca.” Là giọng nói đặc biệt của Bành Dã.
Trình Ca: “…”
Cô giơ tay lên che mắt, thở ra một hơi khí bẩn thật dài.
“Trình Ca.”
“Làm gì?” Cô nằm trên giường hỏi, giọng không vui. Tối qua họ còn nói lời ác liệt với nhau.
Giọng nói bực mình của cô truyền tới ngoài cửa, được hiểu thành sự tức giận lúc ngủ dậy. Người bên ngoài im lặng.
Khoảng thời gian để không này, Trình Ca hoàn toàn tỉnh ngủ.
“Tuyết dừng rồi.” Anh nói.
Trình Ca cảm giác được, bởi vì thế giới vô cùng yên tĩnh, không có gió, cũng không có mưa đá, trong phòng sáng trưng, là ánh sáng của tuyết bên ngoài.
Trong giọng anh có ý giảng hòa.
Cô liền đồng ý.
Cô ngủ trong tấm chăn ấm áp, cách một cánh cửa nói chuyện với anh, cảm giác này không thể tốt hơn nữa.
“Cô nghỉ ngơi cho tốt, buổi chiều phải lên đường.”
Trình Ca: “…”
Trình Ca liếc mắt: “Anh đánh thức tôi chính là để bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt?”
Bành Dã: “…”
“Tuyết rất dày, cô đừng chạy lung tung khắp nơi.” Anh nói, sau đó hình như bước chân muốn đi.
“Này ——” Trình Ca hất chăn ra, ngồi dậy, “Anh đi đâu vậy?”
“Chúng tôi giúp mẹ của dịch trạm làm chút củi.”
Trình Ca chậm rãi “ồ” một tiếng: “Mấy anh đều đi à.”
“Ừ. Đi đây.” Anh đi mấy bước, lại vòng lại, cách cửa dặn dò, lần này giọng hơi nặng, “Cô đừng chạy lung tung. Quáng tuyết (*) có thể khiến cô lạc đường.”
(*) Quáng tuyết: là một hình thức thị lực tạm thời mất trong thời gian ngắn, gây ra do tia sáng mặt trời quá mạnh, quá tập trung (thường phản xạ qua băng tuyết dưới mặt đất hoặc phản xạ qua tinh thể tuyết trên các đám mây).
Trong phòng rất ấm, Trình Ca ôm chăn, nói: “Không chạy lung tung.”
Bành Dã hình như suy nghĩ một giây, lại cảnh cáo một câu: “Coi chừng đụng vào người mẹ nói.”
Trình Ca không nói được, anh lừa con nít đây mà.
Trình Ca liếc mắt nhìn ra bà cụ dịch trạm nói lời đó là để dọa hai cô bé, nhưng cô cũng không vạch trần, im lặng mỉm cười, nói:
“Ừ, tôi sẽ không chạy.”
Tiếng bước