Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Cả Không Làm Không Công

Anh Cả Không Làm Không Công

Tác giả: Tạ Thượng Huân

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 134846

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/846 lượt.

cao lên quãng tám.
“Em cũng bồi hồi không biết đó là mơ hay là sự thật.” Thủy Dạng khó nén khỏi ngượng ngùng, nghĩ đến nụ hôn trong vòng đu quay xinh đẹp đó…… Nha, cô gần như quên cả hô hấp.
“Nghĩ đến chuyện gì mà thẹn thùng vậy hả?” Ý tứ đùa cợt rõ ràng.
Hai má Thủy Dạng càng nóng. “Không có! Kỳ thực…… đối với lời tỏ tình của anh ấy, em so với ai đều hoảng loạn hơn cả, anh ấy lúc nào cũng rất lợi hại, là người anh cả rất có ý thức trách nhiệm, nằm mơ cũng không nghĩ tới anh ấy xem em là người khác phái mà đối đãi, dù sao, con trai Quách gia bọn họ đều bị mong đợi phải phục tùng chính sách liên hôn mà.”
“Cho cái tên chim công kia liên hôn là tốt nhất, đây là báo ứng anh ta nhận được. Nhưng mà Quách Ngọa Hổ không giống thế, anh ấy ràng buộc bản thân quá nghiêm khắc, con gái theo đuổi ảnh cũng vô dụng, loại đàn ông tốt thế này nhất định có thể lấy được đối tượng hợp ý mình.” Nếu không phải Quách Ngọa Hổ không phải món ăn của cô, Lương Mĩ Đế cũng muốn hoành đao đoạt ái.
“Anh Ngọa Hổ cũng quá độc tài đi! Căn bản không cho em cự tuyệt.” Thủy Dạng bĩu cái môi nhỏ.
“Em muốn cự tuyệt sao?” Lương Mĩ Đế nhìn cô thật sâu.
Cô nhíu mắt, lâm vào trầm tư, chỉ chốc lát sau, khóe môi cong lên nụ cười ngọt ngào. “Em thích anh Ngọa Hổ, ở cùng anh ấy, em sẽ quên đi bản thân mình không cha không mẹ, giống như là công chúa vậy.” Hạnh phúc được ai đó cưng chiều.
Lời tỏ tình trên vòng đu quay mới chỉ là bắt đầu, trước khi anh ra nước ngoài, chỉ cần có thời gian, liền chở cô đi khắp nơi ngắm danh lam thắng cảnh, rất nhiều nơi nổi tiếng đã lâu rồi không có cơ hội đi, trở thành địa điểm hẹn hò của hai người.
Chỉ là không có điều kiện, thời gian không đến một tháng anh đã phải ra nước ngoài, hai người chỉ có thể ở trên mạng gặp mặt nói chuyện phiếm, tương tư tâm tình với nhau.
Lần đầu tiên nếm tư vị nhớ một ai đó, vừa đắng vừa ngọt ngào, còn có bất an.
“Mĩ Đế, em là đứa nhát gan phải không?! Sợ hãi nếu đặt tình cảm lên một người, về sau người đó rời khỏi em, em không biết em có chịu được không.” Thủy Dạng dừng một chút, giọng nói chán nản, “Anh ấy là trưởng tôn Quách gia, bị giao cho trọng trách nặng nề, em lại là đứa con gái mồ côi không có giá trị liên hôn, thật sự có thể thuận lợi ở cùng nhau sao?” Cô không dám suy nghĩ quá nhiều, rất sợ một khi chờ mong, mà lúc nó lại tan biến mất, cô có thừa nhận được nỗi đau đó không?
Lương Mĩ Đế cười thanh thúy nói: “Thủy Dạng, em không nên lẫn lộn đầu đuôi, buồn lo vô cớ thì được ích gì? Tình yêu ngọt ngào ở chỗ quá trình chứ không phải kết cục, chờ Quách Ngọa Hổ trở về, trước làm một trận yêu đương say chết người đi đã, về phần kết cục như thế nào? Yên tâm! Còn có bả vai chị đây cho em mượn khóc!”
“Đáng ghét!” Cô lại càng bất an.
“Vui quá mà khóc cũng là một loại khóc chứ!” Lương Mĩ Đế cười như không nhìn cô “Nhìn em xem, lo được lo mất, vừa muốn yêu mà lại sợ bị tổn thương, rõ ràng đã rơi vào lưới tình mà không biết.”
“Vậy sao?” Cô nghẹn họng nhìn trân trối.
“Phải, phải, phải.” Cô em họ này lương thiện có thừa, cũng không tính quá thông minh, Lương Mĩ Đế rất sợ nếu không giảng giải cho cô một chút, cô sẽ bị cảm xúc tự ti bao phủ. May mắn, cô có một cô chị họ tốt bụng nha! “Thủy Dạng, giả sử em thật lòng yêu Quách Ngọa Hổ, liền muốn tin tưởng người đàn ông em yêu sẽ bảo vệ em, người nhà anh ta có anh ta đối phó rồi, em cần quái gì phải để tâm đến?”
“Như vậy được sao?”
“Được. Trừ phi em nghi ngờ năng lực của anh ta?”
Thủy Dạng vội vã lắc đầu, giống như Quách Ngọa Hổ đang ngồi trước mặt cô. Cô nào dám nghi ngờ năng lực của anh chứ?
Lương Mĩ Đế mở ra hai tay. “Vậy còn có vấn đề gì? Dù sao em vốn chính là có chút ngốc, em chỉ cần phụ trách bắt lấy trái tim Quách Ngọa Hổ là được rồi, vấn đề phức tạp hơn liền miễn quan tâm đi! Dù sao em có quan tâm cũng không được.”
Buồn đấy nhé! “Em ngốc chỗ nào chứ? Em cũng thi vào được Đại H đó!”
“Đó là bởi vì em là con mọt sách, đau khổ ba năm cắn sách vở.” Lương Mĩ Đế cười meo meo nói móc: “Nếu nói em ngốc mà thấy không xuôi tai, vậy nói em đần là được. Đần độn bị lừa đi ký tên, bỏ đi tài sản thừa kế, khổ hề hề đi làm thêm dành tiền, kết quả đâu? Thằng con trai bác cả của em mang bạn gái đến tiệm ăn cơm, không khéo đụng phải, em gọi người ta một tiếng 『 anh hai 』, người ta vội vàng ghét bỏ nói không có quan hệ thân thích với em, cơm cũng không ăn mang bạn gái rời đi.
Đứa ngốc, người ta có cảm ơn em bỏ lại hơn ba ngàn vạn đồng tài sản không? Không có, ngược lại vui vẻ mang đi tiêu xài.”
Thủy Dạng im lặng, trong lòng không hiểu sao thấy nhẹ nhõm.
“Tuyệt đại đa số mọi người kiếm không được hơn ba ngàn vạn đồng, em lại ngơ ngẩn bỏ qua, không hối hận sao?”
“Cho tới bây giờ không đạt đến được, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy đau khổ khi mất đi.” Cô sâu kín nói: “Không cam lòng? Hẳn là có một chút! Nhưng nói thật, em cũng không hối hận, bởi vì em không phải là không có gì cả, em có tiền giáo dục bà nội để lại, còn có tràn đầy yêu thương! Cứ nghĩ đến người bà nội trước khi qua đời nghĩ đến n