XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chàng Quê Mùa Thâm Tình

Anh Chàng Quê Mùa Thâm Tình

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341355

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1355 lượt.

Tất cả những ý tưởng khủng bố vớ vẩn, ở trong đầu nhất nhất xuất hiện. Cô tự nói với mình rằng, hắn là người tốt, hắn chăm sóc cô, cho cô đồ ăn, còn an ủi cô, hắn không hề khả năng sẽ đem cô bán đi. Nhưng, hai ngày nay, vài lần cô định đi ra ngoài, nhìn xem gần đây có những gì khác lạ hay không, mỗi lần còn chưa đi xa đã bị hắn phát hiện, hắn luôn mạnh mẽ kiên quyết khiêng cô trở về, mặc kệ cô kháng nghị như thế nào, hắn đều hoàn toàn thờ ơ.
Trừng mắt nhìn thức ăn trên bàn này, cô biết trấn an của cô là biểu hiện giả dối.
Hắn rất lạ lùng, nơi này cũng rất lạ lùng.
Bất an giống như sâu lông, chậm rãi bò trên sống lưng.
Sơ Tĩnh hít một hơi thật sâu, nắm chặt nắm tay, rốt cục hạ quyết định quyết tâm.
Tình huống không đúng, cô không thể tiếp tục đợi mãi ở đây, cô nên rời khỏi nơi này.
Cô đi xuống giường, mang giày vải vào, từ tủ quần áo của hắn cầm một cái áo khoác; hai lần trước khi đi ra ngoài, cô phát hiện mình ăn mặc quá mỏng manh ngăn không được gió lạnh.
Cô với tyay lấy súng săn trên tường, lại trộm! Không, cô chỉ mượn, cô mượn viên đạn trong hộp sắt ở tủ quần áo của hắn cầm đạn nhét vào xong, còn lại toàn bộ thả vào trong túi áo khoác.
Một bên chứa viên đạn, cô nhịn không được lại hoài nghi chính mình đang làm cái gì, nếu hắn thật sự có âm mưu gì đó với cô, làm sao có thể còn để khẩu súng ở tại chỗ này, mặc cô dùng? Nhưng...... Đáng giận, cho dù hắn là người tốt, cô cũng không thể mạo hiểm ở lại chỗ này. Cô không chỉ muốn về nhà, cô phải về nhà! Vừa ra đến trước cửa, cô chần chờ một chút, vẫn là đem ba lô phía sau cửa của hắn mang theo, chuẩn bị đầy giỏ bánh, sau đó vác trên lưng.
Cô biết chưa hỏi liền mượn như vậy thực quá đáng, nhưng chờ cô an toàn, cô sẽ đáp lễ sau.
Chậm rãi, cô mở cửa ra, hướng ra phía ngoài nhìn lén.
Trải qua ba ngày ngày phơi nắng, tuyết đã muốn hòa tan một ít, cô có thể thấy dấu chân của gã râu xồm kia, biến mất trong rừng cây bên trái.
Cô đem cửa đẩy ra, chui đi ra ngoài, sau đó ngồi cúi người, nhanh chóng đem cửa đóng lại.
Lúc này đây, cô không hề giống như mấy lần trước, chạy thằng về thảo nguyên trống trải phía trước, mà là đè thấp thân mình, tránh ở trong lùm cây, căn cứ theo lời dạy của ba ba, nương theo địa hình che dấu, lặng yên không một tiếng động rời đi.






Hắn sớm nên biết, cô sẽ không buông tha. Tất cả buổi sáng, cô an phận đợi ở trong nhà, không nếm thử đi ra ngoài tìm chết nữa, sau khi ăn bữa trưa, cô liền lên giường ngủ thiếp đi. Hắn cho là vào ngày hôm qua cô ngã nhào ở trong đống tuyết, thiếu chút nữa đem mình chết rét lần thứ hai, cô rốt cuộc học được một bài học, cho nên hắn mới yên tâm mang theo Kaka đi thăm bẫy.
Mặc dù hắn có đầy đủ thịt muối, nhưng thịt đối với thân thể hư nhược của cô có tác dụng hồi sức hơn rất nhiều.
Trên ngọn núi cao sâu hiểm trở này, luôn có rất nhiều bẫy rập chờ những tên ngu ngốc nhào vào xin chết.
Ai biết, hắn khổ cực bôn ba, mang theo thịt tươi quay trở lại, trong phòng lại không hề một bóng người.
Sáng sớm cô an phận, chẳng qua là giả dối ngụy trang.
Nơi này là dãy núi rộng nhất, dài nhất trên thế giới, cho dù cô có may mắn, tránh thoát khỏi lớp tuyết thoạt nhìn như có vẻ rất cứng rắn, phía dưới kì thực xốp, cũng sẽ bởi vì trời tối lạc đường mà mất đi phương hướng, sau đó rất nhanh sẽ bị những con sư tử châu Mỹ chết đói sẽ tìm được cô, cắn nát cổ họng của cô, nuốt cô ăn vào bụng. Hừ! Có lẽ chỉ có như vậy, cô mới học được một bài học! Hắn đem bắp, củ cải, tất cả đều cắt ném vào xoong, sau đó thay lò lửa thêm vào củi khô. Lửa trong lò không bao lâu sau đã cháy thật đượm, hắn cầm cái muỗng, nhfin vào trong nồi, nấu bữa ăn tối của mình, quyết định tuyệt đối sẽ không lại đi xen vào việc của người khác, dù sao cô từ đầu tới đuôi cũng không thấy sẽ cảm kích.
Kaka ngồi ở bên chân hắn, mong đợi nhìn hắn, hy vọng có thể được chia cho miếng thịt tươi.
Hắn cúi đầu nhìn nó, giễu cợt mở miệng: "Đánh cuộc với ngươi, cô gái ngu ngốc đó, tuyệt đối sống không qua tối hôm nay."
Kaka làm một động tác nhíu mày, giống như nó thật sự nghe hiểu được hắn nói.
Ngọn lửa phừng phừng, rất nhanh đem món súp trong nồi sôi ùng ục. Hắn đem tầm mắt kéo nồi súp, đợi đến khi thịt chín, tiện tay thêm gia vị vào, đem cả xoong mang lên bàn.
Dù sao cô gái kia không hề ở đây, hắn cũng không tiếp tục giả vờ lịch sự nữa.
Đặt mông ngồi ở trên ghế, hắn dùng dao găm đem thịt cắt nhỏ ra ăn, mấy lần thiếu chút nữa phỏng tay, nổi lên cơn giận không thể hiểu được.
Ngoài cánh cửa mở rộng, sắc trời sắp tối dần.
Vừa mới trở về vì quá tức, hắn căn bản không hề đóng cửa lại, gió lạnh thổi thốc vào, đem cửa thổi mở rộng thêm. Nồi súp nóng vẫn bốc lên làn khói trắng nghi ngút, hắn ném mấy miếng thịt thỏ cho Kaka. Chú chó vui vẻ ngậm cục thịt, nằm trên mặt đất ăn, thế nhưng hắn lại không hề muốn ăn một chút nào. Sắc trời càng ngày càng mờ, hắn âm trầm nhìn chằm chằm tầng mây xám xịt ngoài cửa trong đầu tất cả đều là hình ảnh cô bị sư tử gặm ăn,