
Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Hắc Khiết Minh
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341349
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1349 lượt.
hút sức lực, vốn tưởng rằng sẽ ngã nhào xuống đất, một đôi bàn tay to lại tiếp được cô. Sơ Tĩnh mở mắt ra, trước mắt lại vẫn tối xầm chỉ có bóng dáng mơ hồ, nhưng cô có thể rõ ràng cảm giác được, hắn đem cô bế lên, để cho cô tựa vào trên đầu vai cường tráng của hắn.
「 Thực xin lỗi......」 Cô mở miệng ân hận, thanh âm lại mềm mại như tơ nhện.
Hắn lẩm bẩm một câu, trong giọng nói tựa hồ lộ ra bất đắc dĩ, trong ngực dày rộng, bởi vì hít thở sâu mà phập phồng.
「 Tôi...... Thật có lỗi......」 Cô suy yếu nói.
Hắn ôm cô, ải vài bước liền đem cô ôm trở về trên giường, để cho cô nằm trên tấm chăn lông ấm áp.
「 Tôi...... Không phải cố ý......」
Trước mắt bóng đen thật lớn che khuất, cô bởi vì thiếu máu mà mắt tối sầm. trong nháy mắt, cô hoảng hốt, tuy rằng vừa rồi chỉ còn bóng dáng mơ hồ, nhưng cô ít nhất còn nhìn thấy được một chút, nhưng có gì đó vừa che trước mắt, nên cô không nhìn thấy gì cả.
「 không cần......」 cô khẩn trương thở hào hển, sau đó mới chậm nửa nhịp phát hiện, che khuất hai mắt cô, là tay hắn.
「 Cô phải nghỉ ngơi.」 Người đàn ông che ánh mắt của cô, trầm giọng nói.
Hắn nhất định cảm thấy cô thực phiền, mới có thể che khuất ánh mắt của cô.
Cô thở phì phò, chưa từ bỏ ý định nâng tay bắt lấy bàn tay to của hắn
「 Làm ơn...... Tôi...... Nhất định phải nhanh chóng trở về......」 Lúc này đây, cô rõ ràng cảm giác được hắn thở dài, sau đó hắn đem tay kia đặt lên miệng cô. Hắn cũng không hề dùng sức, chỉ nhẹ nhàng che lại, ý tứ rõ ràng rằng. Hắn muốn cô ngậm miệng, đừng nói nữa.
Lo âu, bất an cùng ủy khuất lạ lùng, nắm chặt trái tim của cô, nước mắt nảy lên hốc mắt, sau đó chảy xuống.
Hắn cứng người một chút, sau đó dời tay đi.
Ngay cả như thế, cô vẫn không thể nhìn thấy gì cả, vẫn chỉ là bóng dáng mơ hồ, tại một giây kia, cô chỉ cảm thấy xấu hổ quẫn bách, nhưng không có cách nào dừng lại nước mắt đang không ngừng tuôn rơi.
Trong nháy mắt, hắn tựa hồ không thể quyết định nên làm như thế nào.
Sau đó, hắn đem chắn lông dê kéo đến cằm cô, đắp cẩn thận cho cô, thế này mới xoay người tránh ra.
Bỗng dưng, cổ họng cô nghèn nghẹn, mới phát hiện, một giây vừa rồi kia, cô lại hy vọng nghĩ đến người xa lạ này sẽ an an ủi cô.
Cảm giác cô đơn, như hải triều bàn mãnh liệt mà đến.
Hắn đối với cô vốn không hề nghĩa vụ, cô khổ sở đem chăn lông dê kéo đến trên đầu, che khuất gương mặt ẩm ướt đầy nước mắt của mình, xoay người đối mặt tường đá, nghĩ đến những người nhà thân yêu, khóc đến khi ngủ.
Khách. Tiếng cửa đóng rất nhỏ, nhỏ gần như nghe không thấy. Cô nằm bất động, vẫn đợi cho tiếng bước chân của hắn dần dần rời xa, mới ngồi dậy
Trên bếp lò, vẫn giống như ngày thường, có một nồi súp nóng, trên bàn có một giỏ bánh còn nóng hổi.
Nếu cứ tiếp tục như vậy là không được.
Một ngày lại một ngày đi qua, thân thể của cô dần dần chuyển biến tốt, cô không còn đầu váng mắt hoa mỗi khi đi vài bước nữa, cũng dần dần bắt đầu nuốt trôi thức ăn cứng ngoài súp loãng.
Nhưng theo thời gian trôi qua, tâm cô cũng càng ngày càng bất an, lo âu trong lòng tầng tầng chồng chất, tựa như những tầng mây rất nặng nề ngoài phòng này.
Râu xồm này cũng không đối xử tệ với cô, sau khi cô khôi phục ý thức, hắn đem giường tặng cho cô, cùng con sói kia ngủ ở trước lò sưởi trong tường, nhưng hắn cũng không từng tỏ vẻ muốn dẫn cô xuống núi, hoặc đi báo cảnh sát địa phương.
Tình huống không quá đúng.
Cô biết nơi này chỗ xa xôi, nhưng người bình thường gặp được tai nạn máy bay, sẽ xử lý giống như hắn vậy sao?
Trước khi cô lên phi cơ trực thăng trước, cô đã bị bịt mắt, không thể phán đoán sau khi cất cánh, đến tột cùng qua bao lâu thời gian, nhưng dù rất lâu cũng không thể vượt qua một ngày? Cô phỏng chừng chỉ khoảng nửa ngày mà thôi. Nửa ngày phi cơ trực thăng có thể bay được bao xa? Cho dù xa đến đâu cũng sẽ có người ở, hắn đã ngủ ở nơi này, không phải sao? Cô không tin hắn không thể liên lạc được những người khác. Mấy ngày nay, cô tìm được một cây bút cùng một quyển vở ố vàng, ở trên đó vẽ cho hắn xem, cô vẽ ra tên bắt cóc cùng máy bay rơi, hắn còn có sói, cùng gian nhà gỗ này, núi và thành thị, cùng với điện thoại.
Cô thậm chí viết ra số điện thoại trong nhà.
Cô biết, hắn xem đã hiểu, nhưng hắn cũng không hề có vẻ muốn dẫn cô xuống núi, chỉ
Cô nghĩ đến muốn nổ tung đầu, cũng vẫn không nghĩ ra vì sao hắn không báo với cảnh sát, không cho cô xuống núi, không đi thông báo với những người khác.
Cho dù là bởi vì thời tiết không tốt, nhưng tuyết rơi liên tiếp mấy ngày, cũng đã ngừng từ ba ngày trước.
Chung quanh đây, ngoài hắn ra, nhất định còn có người khác ở, không hề khả năng chỉ có một mình hắn.
Nhưng cô chưa từng thấy hắn rời khỏi gian nhà này, ở chung quanh, cũng không phát hiện có người đến.
Không lẽ, hắn kỳ thật muốn giam lỏng cô? Hay là hắn muốn đem cô an dưỡng thật tốt, sau đó bán cho người khác làm nô lệ? Hoặc là thảm hại hơn, đem từng bộ phận cơ thể của cô bán đi?
Bộ phận cơ thể con người thực đáng giá, cô từng nghe A Lãng kể qua chuyện đáng sợ này.