
Tác giả: Blue An Kì Nhi
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134822
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/822 lượt.
i là ba chữ - Hoa Lạc Lê - trong nhật kí của anh trang nào cũng có cái tên này. Hoa Lạc Lê mười tám tuổi vẫn giống hệt Hoa Lạc Lê lúc tám tuổi: nhí nhảnh dễ thương, ngây thơ cả tin, rất dễ bị người khác lừa. Cho nên Hàn Tử Hiên, anh là hiệp sĩ do Thượng đế phái xuống để bảo vệ cho Hoa Lạc Lê.
Ngay từ nhỏ anh đã cảm thấy che chở cho Hoa Lạc Lê là trách nhiệm của mình. Mặc dù hầu hết thời gian là anh trêu chọc cô, không phải bảo vệ cô.
Hôm nay Hàn Tử Hiên dậy rất sớm, vì thói quen nghiên cứu y học vào sáng sớm và cũng còn vì cuốn sách có ép cánh hoa hồng đó nữa.
Hôm nay, trời có sương mù, màn sương giống như một tấm voan mỏng trong suốt đến kì ảo phủ trên cảnh vật, bóng trăng mờ nhạt, ráng hồng nhẹ bay. Hàn Tử Hiên như thường lệ tiện tay nhấc một cuốn sách đặt trên đầu giường giở ra xem. Giở được mấy trang đã thấy hương hoa theo gió đưa lên mũi.
Lại đổi lấy một cuốn khác, mấy cánh hồng đỏ thắm rơi ra từ cuốn sách, đường vân trên cánh hoa tuy mảnh nhưng rõ nét, trên bìa sách có dấu vết của nước hoa.
Lại đổi thêm một cuốn khác, những cánh hoa bất ngờ rơi lả tả, hồng vàng, hồng trắng, hồng đỏ, hồng phân, loại nào cũng có.
... Hoa bay đầy trời, rụng cả xuống người, tô điểm cho vạt áo của anh, hương hoa sực nức luồn trong gió, mùi hương này sao lạ vậy, dường như không chỉ có hương hoa hồng mà còn có hương thơm của cả những loài hoa khác, sao mà càng giấu càng thơm, càng ủ càng nồng, càng thơm ngát càng đau lòng.
Anh đưa tay ôm tất cả sách có trên đầu giường, vô thức đưa lên mũi ngửi mới phát hiện ra cho dù anh có trốn vào đâu cũng không thể thoát khỏi mùi hương này - lòng bàn tay cũng đã thấm đẫm hương hoa. Hàn Tử Hiên ngồi ngây bên mép giường, rồi anh khẽ cười, bất lực - toàn là tự lừa dối mình.
Gió lạnh thổi, có vẻ trời đã vào đông, hoa hồng vẫn nở như cũ - nhận định sai lầm đầu tiên của anh.
Hôm nay là ba mươi sáu bông.
Ngày hôm qua, khi ba mươi lăm bông hồng được đặt trên bàn trước mặt anh, anh mới thực sự nhận ra hoa hồng vẫn nở - cho dù mùa đông.
Khi anh mở cửa phòng bước ra ngoài ban công, bất ngờ phát hiện bó hoa hồng đã dựa sẵn ngoài hàng rào sắt nhà mình, một bó hoa to, đủ màu sắc phối hợp rất hài hòa. Ba mươi sáu bông hồng hé nở, tươi tắn khác thường như ba mươi sáu ngọn lửa thiêu đốt tâm trí anh. Ngoài trời đang có tuyết rơi, trời lạnh hơn mà sao tim anh lại nóng rực?
Hàn Tử Hiên bước vào trong phòng, bí mật quan sát động tĩnh bên ngoài. Cuối cùng, trong màn sương mờ ảo anh cũng nhìn thấy người ấy, một cái bóng xanh xinh đẹp, tóc mây, da tuyết - hóa ra là cô ấy, Hoa Lạc Lê.
Anh vội vàng chạy xuống nhà, lao ra mở cổng, lập tức tìm bó hồng ấy, vô tình phát hiện trên gai hồng vẫn còn đọng mấy giọt máu đỏ tươi. Hàn Tử Hiên buồn bã cúi đầu. Thật sao, truyền thuyết từng nói - hoa hồng tình yêu phải được tưới bằng máu - lẽ nào, truyền thuyết là thực?
Trận tuyết đầu đông, tuyết rất nhỏ nhưng lại gây ra cho con người niềm cảm thương vô bờ.
Nhìn ra xa, thấy Hoa Lạc Lê từng bước, từng bước một rời đi, đường trơn, cô bước đi vô cùng khó khăn, không cẩn thận, ngã nhoài trên mặt đường trơn trượt, sau khi đứng dậy, chưa đi được mấy bước, lại ngã xuống lần nữa...
Giọt lệ nóng hổi trượt khỏi mắt Hàn Tử Hiên - nha đầu ngốc, anh không ngờ em làm như vậy, thật là ngốc. Em làm như vậy, thực sự khiến anh không biết phải làm thế nào! Hoa của em tặng, anh sẽ nhận. Mãi mãi đón nhận!
…
Sóng gió trong học viện (4)
Trong học viện âm nhạc.
“Lạc Lê, hoàng tử Hàn Tử Ngang bảo tớ chuyển cho cậu cái này. Hey, hai người hẹn hò rồi à? Bắt đầu từ khi nào thế? Sao tớ lại không được thông báo…” Lộ Lộ nắm chặt chiếc vé xem phim, trợn tròn mắt nhìn trừng trừng vào Hoa Lạc Lê, đôi mắt giống như hạt đậu xanh vừa thích thú vừa giận dữ nhìn Hoa Lạc Lê như nhìn cái đùi gà rán yêu thích của cô ấy.
“Lộ Lộ, cậu thích Tử Ngang à?” Hoa Lạc Lê không buồn chớp mắt, tiếp tục làm bài tập, cô mong nhanh chóng làm xong để còn ra vườn sau nhổ cỏ cho mấy luống hoa hồng.
“Vớ vẩn! Làm gì có!” Lộ Lộ le lưỡi, chối bay chối biến.
“Đưa vé đó cho tớ!” Hoa Lạc Lê ngẩng lên, cố nén cười, chìa tay ra.
Trong lòng Hoa Lạc Lê lại kiên định chủ ý khác, để rút ngắn khoảng cách với Hàn Tử Hiên, kể cả là chỉ gần thêm một chút thôi thì cho dù chỉ có 0,0001% cơ hội cô cũng sẽ không bỏ cuộc.
“Vé xem phim đó để cậu dùng đi, sau này hẹn hò được với Hàn Tử Ngang rồi báo đáp tớ sau cũng được.” Hoa Lạc Lê quay sang Lộ Lộ cười cười rồi tiếp tục làm bài tập.
Trương Lộ Lộ lắc đẩu, không dám tin những gì mình vừa nghe thấy: “Cậu thực sự không sao đấy chứ? Còn có thể cười tươi như thế? Không phải là thích Hàn Tử Hiên quá đến mức phát điên đấy chứ?”
“Lộ Lộ, cậu hãy đợi mà xem, tớ sẽ từng bước rút ngắn khoảng cách với anh ấy! Nhất định thế! Đúng! Nhất định!” Cho dù có phát điên, cũng không thể khiến Hoa Lạc Lê ngừng thích Hàn Tử Hiên. Thích Hàn Tử Hiên đâu phải chuyện ngày một ngày hai bởi vì ngay từ nhỏ cô đã thầm thích anh rồi. Ngay lầ