
Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh
Tác giả: Blue An Kì Nhi
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134914
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/914 lượt.
n đầu tiên biết đến sự tồn tại của Hàn Tử Hiên, Hoa Lạc Lê đã thấy trời đất chỉ còn lại ba chữ “Hàn - Tử - Hiên.”
Dưới lầu, đám đông tụ tập vọng lên tiếng ồn ào. Lộ Lộ cúi xuống quan sát rồi bỗng phấn khích hét lên: “Wow, là Hàn Tử Hiên độc tấu vĩ cầm trong quảng trường trường chúng ta. Trời ạ! Tuyệt quá đi!”
Hoa Lạc Lê cũng vội vàng chạy đến cửa sổ, nhìn xuống dưới, lúc này rất nhiều người đứng trên quảng trường trung tâm. Và tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn là Hàn Tử Hiên với trang phục biểu diễn được thiết kế hết sức tinh tế theo phong cách Châu Âu: một chiếc áo chẽn vàng nhạt cổ chữ V để lộ áo sơ mi trắng cổ thắt nơ ren nhiều tầng theo phong cách quý tộc thời Phục hưng. Anh tự tin bước lên đứng trên bục tròn cao nằm giữa sân khấu vuông trông thật nổi bật, nói không ngoa, nhìn anh giữa đám người xung quanh chẳng khác nào chim hạc giữa bầy gà. Hàn Tử Hiên duyên dáng cúi người nhấc cây vĩ cầm ra khỏi hộp đàn, đứng bên cạnh giá đỡ bản nhạc tạo hình chiếc đàn dương cầm bằng thủy tinh trong suốt, thật là tuấn tú vô song, phong thái hiên ngang.
Những cánh hoa tử vi không ngừng rụng xuống quanh anh, từng cánh, từng cánh hoa rơi xuống, đậu trên ve áo anh, bay lượn quanh anh tạo ra một màn khiêu vũ đầy màu sắc.
Đôi môi hồng mềm mại hé mở, anh đang cười, màu phớt hồng của đôi môi anh có thể nói còn đẹp hơn cả màu hồng của cánh hoa tử vi.
Giáo viên và học viên trong quảng trường đều yên lặng chờ đợi.
Tiếng vĩ cầm du dương, lan tỏa ra xung quanh giống như từng chiếc bong bóng nhiều màu sắc được thổi ra, bay lên, bay lên, lơ lửng giữa không trung, làm cho tâm hồn người nghe dịu lại.
Dưới quảng trường đông nghịt người đứng xem, họ chen nhau tiến lại gần sân khấu, Hoa Lạc Lê không nhìn rõ được, cô quyết định xuống quảng trường để xem Hàn Tử Hiên độc tấu.
Cộp cộp... Hoa Lạc Lê lao nhanh xuống cầu thang, không hề hay biết đang đi phía sau là khắc tinh số một - Hàn Tử Ngang, bởi vì trong mắt cô lúc này chỉ có mỗi hình bóng Hàn Tử Hiên lay động.
Hàn Tử Ngang buồn bã nhếch miệng, đôi mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Dáng vẻ say mê của Hoa Lạc Lê cho thấy dường như cô ấy đã quen biết Hàn Tử Hiên từ trước. Nhưng rõ ràng là anh gặp cô trước, không phải sao? Cho dù Hàn Tử Hiên là em ruột, anh cũng không thể dễ dàng đem dâng Hoa Lạc Lê cho cậu ấy. Bởi vì, như thế sẽ tốt cho cô bé.
Chỉ có anh mới thích hợp với cô ấy - Hoa Lạc Lê, cô ấy chỉ có thể thuộc về một mình Hàn Tử Ngang mà thôi!
Hoa Lạc Lê muốn chen lên phía trước để đến gần Hàn Tử Hiên hơn nhưng mỗi lần cô cố chen lên là một lần lại bị đám đông đẩy lùi về phía sau.
Tiếng đàn vừa ngừng lại, mọi người đều bị những giai điệu đẹp đẽ, mượt mà ấy khuấy động, nhất là đám nữ sinh bị kích động, nhiệt huyết như sóng biển trào dâng:
“Wow wow, hoàng tử Hàn Tử Hiên, hoàng tử Hàn Tử Hiên, hoàng tử Hàn Tử Hiên, chúng em yêu anh!”
“Wow, wow, nghe hay quá! Đàn nữa đi! Hoàng tử của chúng em!”
“Hoàng tử Hàn Tử Hiên, hẹn hò cùng em nhé. Em yêu anh! Yêu anh nhiều lắm!”
Hoa Lạc Lê đứng ngoài đám đông, cho dù cô đã cố kiễng chân, kể cả nhảy lên cũng không thể nhìn rõ Hàn Tử Hiên đứng trên sân khấu. Toàn bộ nữ sinh như ấm nước lúc sôi, cứ trào lên phía trước, chen lấn dữ dội, không cần biết ai giẫm lên chân ai, ai kéo áo ai. Quảng trường ồn ào huyên náo... khắp nơi đâu đâu cũng là những tiếng hét chói tai của đám nữ sinh...
“Này, đừng chen nữa, tôi phải gặp hoàng tử Hàn Tử Hiên của tôi! Ai đó đừng có kéo tôi, đáng ghét…”, tiếng một nữ sinh bị đám đông phía trước chen bật ra sau bất mãn hét lên.
“Hey, hey, thật quá đáng, ai đang giẫm lên chân tôi, chân của tôi... đừng có cản bước tôi lại gần anh chàng đẹp trai của trường chúng ta! Chết tiệt, ai đã đá mất giày của tôi, một bên giày của tôi văng đâu mất rồi! Hừm, hừm...” Một nữ sinh to béo cúi người tìm chiếc giày bị tuột mất làu bàu.
“Đi mau, đồ con heo trèo cao, cậu không xứng với hoàng tử của trường ta, mau cút đi.” Mấy cô nàng điệu đà lớn tiếng xua đuổi nữ sinh mất giày kia.
Hoa Lạc Lê không thể chen lên được, xung quanh cô, trước sau, trái phải đâu đâu cũng là người, cả một biển người. Cô bị đám đông xô đẩy, chen lấn, chen chặt đến mức bị kẹt ở giữa, biến thành nhân thịt người của bánh bao, người cô xẹp lép như cá mòi bị lèn chặt để chuẩn bị đóng gói.
“Đừng chặn đường!” Hoa Lạc Lê một mình đứng không vững lại bị hai nữ sinh cuồng nhiệt xô đẩy, loạng choạng và ngã ra đất. Cô ngồi bệt trên sân quảng trường, váy áo lấm lem bụi đất, mấy cánh hoa tử vi vương trên tóc, tuy có phần nhếch nhác nhưng dưới ánh nắng rực rỡ nhìn vẫn xinh đẹp.
Hàn Tử Ngang từ phía sau đỡ cô đứng dậy.
Hoa Lạc Lê quay lại nhìn anh, mắt cô hoa lên, những hình ảnh chồng chất lên nhau, giống như quay vể thời thơ ấu: mỗi lần chơi ngoài cánh đồng bị vấp ngã, luôn có anh Tử Hiên từ đằng sau đỡ cô dậy.
“Anh Tử Hiên...” Ánh sáng hư ảo, Hoa Lạc Lê gọi khẽ.
Hàn Tử Ngang nghe tiếng gọi, đôi môi anh đào liền trĩu xuống đầy thất vọng. Anh lạnh lùng vô cảm nhìn cô. Ánh mặt trời vàng rực dịch chuyển theo quỹ đạo, dần dần lan tỏ