
Tác giả: Blue An Kì Nhi
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134831
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/831 lượt.
học dày cộm xếp đặt ngay ngắn trên giá sách lớn. Lần trước vào đây cô đã nhìn thấy chúng, nhưng không xem xét cẩn thận như lúc này. Ba phần tư diện tích căn phòng dùng để đặt những cuốn sách y học dày cộm này. Toàn là sách à? Trời ơi! Anh Hàn Tử Hiên làm thế nào mà có thể đọc hết chúng? Hoa Lạc Lê thật không ngờ số sách Hàn Tử Hiên đọc lại đồ sộ đến thế.
Anh Tử Hiên, anh ở bên ngoài có tốt không? Anh có nhớ em không? Em lúc này đang rất nhớ anh, nhớ anh vô cùng!
…
Tiếng chuông điện thoại lại kêu vang, Hoa Lạc Lê cau mày, lẽ nào lại là Hàn Tử Ngang, anh chàng phiền phức này lại bắt đầu quấy rầy cô? Thật là phiền quá. Tiểu tử thối đáng chết, rốt cuộc khi nào anh mới chịu thôi đây? Anh ta mới đó mà đã lại ngứa ngáy tay chân rồi sao? Lần này nhất định cô phải đánh vào đầu cho anh ta chừa.
“A lô, Hàn Tử Ngang, tiểu tử thối, lập tức đi ngủ cho tôi.” Điện thoại vừa kết nối, Hoa Lạc Lê đã không kiêng nể mắng luôn một tràng. Đầu bên kia ngẩn ra mất mây giây rồi mới có một giọng nói ấm áp cất lên: “Anh...”
“Hả? Là anh Tử Hiên à? Là anh Tử Hiên phải không? Anh có khỏe không? Có bị cảm không? Khi nào anh quay về?” Hoa Lạc Lê đã nghe rõ rồi, là tiếng anh Tử Hiên. Trời ơi! Cảm động quá!
“À, Hoa Lạc Lê, em phải trả lời câu hỏi của anh trước?”
“Sẽ trả lời hết. Anh hỏi đi.”
“Hừm, anh vừa nghe thấy em gọi, không phải tên anh...” Hàn Tử Hiên hỏi thẳng luôn. Trong câu này nghe có chút hờn ghen.
Hôm nay, anh thức dậy từ bốn giờ sáng, mở sách y học ra đọc, nhưng không vào đầu chữ nào. Ngón tay thanh tú của anh nhẹ nhàng vuốt trên những cánh hoa hồng ép trong cuốn sách, ánh mắt mơ màng. Anh biết là còn sớm nhưng không thể kiềm chế được ý muốn gọi điện cho Hoa Lạc Lê, anh cứ nghĩ chắc cô cũng đang có tâm trạng như anh. Nhưng câu đầu tiên Hoa Lạc Lê nói không mang anh lên thiên đường mà đẩy anh xuống địa ngục.
“Không phải... đó là... là Hàn Tử Ngang gọi cho em, em không muốn nghe, vì cho là anh ta gọi nên em mới... em thực sự không cố ý nhận nhầm anh... Anh Tử Hiên, anh nhất định phải tin em…”
“Anh ấy thường xuyên gọi cho em à?”
“Vâng, tức chết đi được, em còn không có thời gian để ngủ nữa.”
“Anh Tử Ngang thường gọi lúc đêm à?”
“Vâng ạ!”
“Không phải ngày nào anh ấy cũng dùng thời gian rảnh để gọi cho em đấy chứ?”
“Đúng thế ạ!”
Hàn Tử Hiên không biết phải hỏi tiếp câu gì nữa.
Đầu dây bên kia, Hoa Lạc Lê vô cùng căng thẳng. “Anh Tử Hiên, anh phải tin em, em và Hàn Tử Ngang thật sự không có quan hệ gì! Em chỉ thích một mình anh Tử Hiên thôi. Hu hu... em nói thật đấy! Anh Tử Hiên, anh nhất định phải tin em. Hu hu... em nói thật đấy. Là thật đấy. Em thề! Nếu em nói sai em sẽ không được làm người, sẽ bị biến thành đồ con lợn ngu ngốc và vĩnh viễn không có tư cách nói thích anh Tử Hiên nữa. Mà không được thích anh Tử Hiên nữa đối với em là việc còn khó chịu hơn là chết.” Thấy đầu dây bên kia Hàn Tử Hiên im lặng như hóa đá, Hoa Lạc Lê lo lắng bật khóc thút thít.
“Anh tin em. Em đừng có khóc nữa. Em mà khóc, anh sẽ chẳng biết phải làm thế nào cả. Lạc Lê, nước mắt của em là khắc tinh của anh. Anh không muốn chết chìm trong nước mắt của em, bởi vì như thế sẽ rất đau. Mà Hoa Lạc Lê ngốc nghếch, khóc lóc mũi dãi lem nhem sẽ rất xấu. Một công chúa vừa xấu vừa ngốc sao có thể xứng với anh... Luyện kéo vĩ cầm đến đâu rồi? Thi xong quay về anh sẽ kiểm tra đấy. Còn một điểm quan trọng nữa là nếu không nắm vững hoặc luyện tập không tốt những kỹ thuật cơ bản thì sau này nó sẽ thành thói quen nguy hiểm, không thể khắc phục được. Vì thế em phải luyện tập thật tốt những kỹ năng cơ bản này.” Một lúc lâu sau Hàn Tử Hiên mới khẽ nói.
“Anh Tử Hiên xấu xa, thật đáng ghét! Toàn trêu chọc em, đáng ghét, đáng ghét chết đi. Hàng ngày em đều luyện tập chăm chi. Không ngừng luyện tập. Chỉ hận một ngày không có ba trăm giờ cho em luyện đàn. Em không muốn làm anh Tử Hiên mất mặt.” Hoa Lạc Lê xịt mũi, y như một đứa trẻ nhỏ.
“Hàng ngày có nhớ anh không?”
“Có!” Hoa Lạc Lê trả lời, ngữ khí chắc nịch.
“Vậy nàng ngốc Hoa Lạc Lê có khi nào mơ thấy chàng ngốc Hàn Tử Hiên không?”
“Rất nhớ, rất nhớ, nhớ vô cùng tận.” Hoa Lạc Lê gật đầu như gà mổ thóc.
“Có thật không?”
“Thật!”
“Vậy hôm nay có mong muốn gì?”
“Ước muốn lớn nhất ngày hôm nay là được anh Tử Hiên ôm em trong vòng tay ấm áp. Hi hi...” Mặt Hoa Lạc Lê đỏ ửng như trái đào chín mọng. Cho dù biết ước muốn này không thể thành hiện thực nhưng vẫn không ngừng mơ mộng.
“Ồ, hi hi... Hoa Lạc Lê, em nghỉ chút đi. Anh cúp máy đây.”
“Vâng ạ! Anh Tử Hiên cũng nhớ chú ý sức khỏe. Em sẽ đợi anh trở về. Em ngày nào cũng đếm ngược ngày anh trở về, chỉ còn mấy ngày nữa là anh được về rồi. Mà ngày mai anh phải thi rồi, anh cũng nghỉ ngơi cho tốt. Em nhớ anh... rất nhớ anh... vô cùng nhớ anh.”
Hoa Lạc Lê trượt điện thoại xuống, khịt khịt cái mũi đỏ lên vì khóc. Hàn Tử Hiên đặt cuốn sách y học lên bàn, ngủ gục.
“Kẹt” một tiếng, cửa phòng mở ra, Hàn Tử Ngang bước vào, tia nắng sớm mai chiếu vào chỗ cô, cho thấy trên khuôn mặt quả táo hồng hồng c