Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chàng Xấu Tính

Anh Chàng Xấu Tính

Tác giả: Blue An Kì Nhi

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 134825

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/825 lượt.

ngoại quốc, trán anh ta toát đầy mồ hôi, ngơ ngác nhìn xung quanh, không có ai đáp lại. Cậu đứng lên, nói vài câu gì đó. Chàng thanh niên ngoại quốc đó lập tức vui mừng líu lo một tràng dài, Hàn Tử Hiên cũng đáp lại bằng thứ ngôn ngữ lạ tai ấy. Anh chàng kia vui mừng bắt tay Hàn Tử Hiên, làm theo chỉ dẫn, nhanh chóng xuống xe.
Mọi người trên xe vô cùng hiếu kì, tranh nhau hỏi: “Anh chàng người nước ngoài đó vừa nói gì thế? Nghe chẳng hiểu gì cả”.
“Anh ta là người Na Uy, đi du lịch Trung Quốc. Anh ta muốn hỏi đường đến Tây Tạng, tôi chỉ đường và cách đi cho anh ta.”
“À, là thế!”
Mọi người đều thán phục nhìn Hàn Tử Hiên.
Người đàn ông trung niên rõ ràng rất quý mến chàng thiếu niên trước mặt, cậu ta quả thật vừa lịch lãm vừa lễ phép.
Một người phụ nữ tay bế một đứa trẻ lại gần Hàn Tử Hiên, khẽ kéo áo anh và nói nhỏ: “Con gái chị rất thích em, nó nhìn em nãy giờ, chỉ muốn được vuốt tóc em. Có thể được không?”
Hàn Tử Hiên cười cười gật đầu đồng ý.
Người phụ nữ mỉm cười, tay đưa đứa nhỏ lại gần, bé gái ba tuổi giơ bàn tay mũm mĩm, vuốt vuốt tóc Hàn Tử Hiên.
Bé gái ba tuổi mắt sáng long lanh, đôi môi hồng chúm chím, bập bẹ nói: “Hương... hương... anh trai... bế... bế...” Chắc là cô bé gửi thấy mùi hương sen trên tóc Hàn Tử Hiên.
Hàn Tử Hiên cảm thấy có chút hối hận, anh nhận thấy mọi người trên xe đang vây quanh anh, nhìn anh ngây ngất. Anh quyết định đến trạm kế tiếp là phải xuống ngay. Từ nay về sau, anh thề sẽ không đi xe bus nữa.
Hàn Tử Hiên gọi điện cho Hoa Lạc Lê, thần bí báo cô, hãy đi đến một nơi, sẽ thấy điều bất ngờ chờ đợi. Anh không thể đến học viện tìm cô vì sợ người khác phát hiện.
Người đàn ông trung niên cũng bước xuống sau Hàn Tử Hiên. Ông nhìn chàng trai trước mặt, trong lòng cuộn lên rất nhiều cảm xúc. Cậu thiếu niên này chắc chắn rất giàu có và quý phái. Nhìn cách ăn mặc và phong thái là có thể biết cậu ta không phải xuất thân tầm thường, đã thế lại rất thông minh, thật là một sản phẩm hoàn hảo của tạo hóa.
Từ xa, Hoa Lạc Lê đã nhìn thấy bóng Hàn Tử Hiên. Cô vội vã chạy tới, không để ý thấy người đàn ông trung niên đứng chờ cách đó không xa.
“Trời đất! Có thật là anh Tử Hiên không? Anh Tử Hiên thật chứ? Sao anh lại quay về? Wow, vui quá đi. Là anh cố ý về gặp em phải không? Nhất định là anh về gặp em, muốn làm em bất ngờ đây. Anh Tử Hiên, anh đối với em thật tốt quá, thật tốt quá! Anh cứ chiều em như thế này, em quen mất thì sao? Nếu có một ngày, anh rời xa em, em sẽ chết mất...”
Hoa Lạc Lê ôm chặt lấy Hàn Tử Hiên, càng ôm càng chặt, chặt đến mức anh thấy nghẹt thở.
Anh cười thành tiếng: “Bỏ anh ra chút, anh không thở được. Hoa Lạc Lê thật là ngốc. Muốn nói những lời ngốc nghếch này với người mình yêu à?”
“Thật không?” Hoa Lạc Lê vội vàng buông tay, xem xét khoảng cách giữa hai người.
“Em ôm chặt quá, khiến anh ngộp thở. Hàn Tử Hiên ánh mắt lại tinh ranh như cáo.
“Hừm! Làm gì có? Em có dùng lực đâu? Anh chóng mặt à? Thật là, đều tại em không tốt... Để em giúp anh xoa đầu nhé. Yên tâm, em sẽ chú ý, nhẹ tay thôi.” Hoa Lạc Lê rất thành khẩn nhận lỗi.
Hàn Tử Hiên mắt lấp lánh nụ cười, nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài, khoác lên người Hoa Lạc Lê, từ từ ôm chặt cô, cằm tựa vào đầu cô, trượt trên mái tóc cô, ghé sát vào tai cô: “Lừa em chút thôi, anh ôm em như thế này, anh sẽ hết ngộp thở.”
“Thật à! Tốt quá! Miễn là anh Tử Hiên không chóng mặt nữa, anh muốn ôm bao lâu thì ôm.” Hoa Lạc Lê ngữ khí như một nữ anh hùng nhỏ tuổi sẵn sàng “hi sinh cho cách mạng” làm Hàn Tử Hiên rất thích thú - Hoa Lạc Lê còn trong sáng như vậy, đơn giản như vậy, nếu anh rời xa cô, người như cô sẽ rất dễ bị người khác lừa. Kì thực, khoa học chúng minh, khi yêu chỉ số trí tuệ của phụ nữ đều bằng không.
Người đàn ông trung niên đứng cạnh đó lắc lắc đầu, sao con gái mình có thể ngốc như vậy.
Cậu thiếu niên này trêu chọc cô con gái yêu của ông như thế này chứng tỏ họ rất thân nhau, nhìn cậu ta yêu thương con gái mình như thế trong lòng ông trào lên rất nhiều cảm xúc, một mặt có chút tủi thân khi con gái chạy qua trước mặt mình, nhào vào vòng tay cậu ta, mặt khác cảm thấy vui vì có thể gặp được người yêu của con gái.
Nhưng cho dù thế nào, ông cũng phải chuẩn bị tâm lí - dắt tay cô con gái yêu trao vào tay một người đàn ông khác. Kể từ giây phút đó, con gái yêu không thuộc về ông nữa, nó sẽ được một người đàn ông khác yêu thương bảo vệ trong quãng đời còn lại.
Ông đè nén những cảm xúc phức tạp đang diễn ra trong lòng, bước về phía trước gọi khẽ:
“Tiểu Lê, bố về rồi!”
Cuối cùng thì đôi nam thanh nữ tú cũng rời nhau ra. Hoa Lạc Lê nhìn rõ người đàn ông trung niên, đầu cúi thấp:
“Bố... bố... bố về rồi.”
Gặp tình huống bất ngờ, Hàn Tử Hiên ngẩn người một giây rồi anh nhanh chóng lấy lại bừng tỉnh, mặt hơi đỏ, vội vàng cúi đầu, cung kính chào hỏi:
“Cháu chào bác ạ!”
Người đàn ông trung niên vội vàng kéo Hoa Lạc Lê đứng sang bên cạnh ông, bản thân cũng lấy lại tư thế của bậc phụ huynh khiêm khắc, gật đầu với Hàn Tử Hiên:
“Chào cháu!”
Hàn Tử H


Teya Salat