Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chàng Xấu Tính

Anh Chàng Xấu Tính

Tác giả: Blue An Kì Nhi

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 134812

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/812 lượt.

Hoa Lạc Lê nấu. Lần này muốn mời bố đến nhà con làm khách. Bố biết không, Hoa Lạc Lê là bạn gái của con. Sang năm con muốn cầu hôn cô ấy, muốn đính hôn với cô ấy, bố, bố đồng ý tác thành cho con, bố nhé!...” Tiếng Hàn Tử Ngang vang lên như tiếng sấm nổ giữa không trung.
Đám nữ sinh đã một lần tuyệt vọng vì mất đi bạch mã hoàng tử Hàn Tử Hiên, giờ thì ngay cả hắc mã hoàng tử Hàn Tử Ngang cũng thành “hoa đã có chủ” rồi, người lớn cũng được mời đến, lại còn gọi là “bố” hết sức tự nhiên như vậy, thực sự là hết cơ hội rồi.
Hàn Tử Hiên nghe vậy, mặt trắng bệch. Hoa Lạc Lê mặt cũng nghệt ra, không biết phải phản ứng thế nào. Trời ơi! Sao tất cả chuyện này diễn ra nhanh như vậy?
Hoa Nhược Phàm hoa cả mắt, miệng bất giác kêu lên - Trời ơi! ở đâu ra hai anh chàng đẹp trai như thế này.
“Ồ, tốt!”
“Hàn Tử Ngang, anh không được phép gọi bố tôi là bố, ông là bố tôi chứ không phải bố anh.” Hoa Lạc Lê lớn tiếng chấn chỉnh lại Hàn Tử Ngang, cô không muốn Hàn Tử Hiên hiểu lầm.
“Tiểu Lê, em cằn nhằn cái gì chứ. Bố còn chưa có ý kiến thì em ý kiến cái gì. Có phải anh gọi em là bà xã đâu mà em được quyền tức giận.” Hàn Tử Ngang ngang ngược cười nói, không thèm đếm xỉa đến hai bộ mặt đang biến đổi của hai người bên canh sau câu nói của anh - mặt Hàn Tử Hiên trắng bệch, mặt Hoa Lạc Lê đỏ ửng.

Buổi trưa.
Hoa Lạc Lê tới tìm ông chủ cửa hàng hoa hỏi thêm về kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa hồng. Thật trùng hợp, ông chủ đây lại là chồng của dì Hàn Tử Hiên. Dì rất nhiệt tình tiếp đón Hoa Lạc Lê.
Buông trong cửa hàng, Hàn Tử Hiên đích thân mang số tài liệu mà anh tìm được đến nhờ dì chuyển cho Hoa Lạc Lê.
Hàn Tử Ngang cũng đến đây, quanh quẩn bên Hoa Lạc Lê, muốn mời cô tôi nay tới làm khách tại biệt thự Hoàng tử.
Kim Xảo Tuệ đi trên đường phía cổng sau cửa hàng hoa, vô tình nghe được câu chuyện Hàn Tử Hiên nói với dì anh.
Qua đoạn đối thoại ấy, cô cảm thấy Hàn Tử Hiên nhất định sẽ không rời xa Hoa Lạc Lê, cho nên cô quyết định phải tiêu diệt Hoa Lạc Lê.

Trong biệt thự Hoàng tử.
Phòng khách hoa lệ, đèn chùm pha lê sáng rực, từng dãy bàn ăn phủ khăn trắng sang trọng bày biện những bộ đồ ăn tinh xảo.
Trên bàn ăn, Hàn Nặc và phu nhân ngồi đầu bàn, vị trí chủ nhà, Hàn Tử Hiên và Hàn Tử Ngang ngồi đối diện nhau, Hoa Nhược Phàm ngồi bên cạnh Hàn Tử Ngang, Hoa Lạc Lê ngồi bên cạnh Hàn Tử Hiên.
Bầu không khí khá trang nghiêm và buồn tẻ.
Hàn Tử Ngang cả buổi tối luôn mồm một câu “bố”, hai câu “bố” xưng hô với Hoa Nhược Phàm, lại còn không ngừng cười nói chăm sóc chu đáo cho ông.
Trông anh ta cực kỳ vui vẻ, ăn liền bảy bát chè khoai, còn đòi Hoa Lạc Lê lấy thêm cho một bát cơm.
Hàn Nặc vui vẻ nói: “Tiểu Lê, cháu phải thường xuyên tới đây chơi, Hàn Tử Ngang rất thích đồ ăn cháu nấu.”
“À, vâng ạ!” Hoa Lạc Lê gật đầu bất lực.
“Bố, mẹ, sau này con không ăn cơm của ai nấu hết, chỉ ăn cơm Hoa Lạc Lê nấu thôi, cơm của Hoa Lạc Lê nấu con ăn cả đời không chán.”
Trên bàn ăn tối đó, Hàn Tử Ngang là người nói nhiều nhất. Anh nói với Hàn Nặc giọng chắc nịch:
“Bố, sang năm con muốn cùng Hoa Lạc Lê...”, mấy chữ đính hôn còn chưa nói hết.
Hàn Tử Hiên ở phía đối diện, cả tối trầm mặc không nói, cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, anh đứng dậy cầm tay Hoa Lạc Lê tuyên bố: “Bố, con muốn lấy Hoa Lạc Lê, bố Hoa Lạc Lê cũng đồng ý rồi.”
Không gian đông đặc lại, xung quanh không một tiếng động, nhất thời không ai có phản ứng gì, Hàn Nặc và phu nhân mặt trắng bệch.
Hoa Nhược Phàm than thầm trong bụng - hai vị thiếu gia đều rất tốt, nhưng chỉ có thể chọn một vị, chọn ai thì phải xem ý kiến của Tiểu Lê.
Hàn Tử Ngang cũng lập tức đứng dậy, ánh mắt dữ dội như có lửa, biểu hiện giống như sắp khai hỏa chiến tranh, anh cười lạnh lùng, nhấn từng từ, từng chữ rõ ràng: “Em trai, em uống quá nhiều rượu rồi. Không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc nữa rồi nên mới không phân biệt phải trái như thế. Ở học viện này, có ai không biết Hoa Lạc Lê là bạn cùng bàn đồng thời cũng là bạn gái anh. Sao em nhân lúc say rượu mà đòi giành bạn gái của anh. Hoa Lạc Lê từ đầu đến cuối đều là bạn gái anh. Bây giờ thân phận của cô ấy là chị dâu em.”
Thế giới hỗn loạn, tất cả đều hỗn loạn.
“Không, anh trai. Anh sai rồi. Hoa Lạc Lê từ nhỏ đã có duyên phận là cô dâu của em. Lúc cô ấy mới tới học viện, chúng ta đã đều rõ rồi. Nếu như anh cứ ngang bướng không thừa nhận như vậy, em chỉ có thể nhắc lại lần cuối cùng - Hoa Lạc Lê là cô dâu của em.” Hàn Tử Hiên cũng nghiêm trang nói.
“Đủ rồi. Cả hai đứa ngồi xuống cho bố.” Hàn Nặc tức giận lên tiếng, sau đó ông quay sang phía Hoa Nhược Phàm lịch sự hỏi: “Anh Hoa, anh đã nghe cả rồi, xin anh cho biết ý kiến.”
Hoa Nhược Phàm yên lặng suy nghĩ một chút rồi nói: “Chuyện tình cảm, người lớn chúng ta đứng ngoài thôi, không nên quản, để mặc bọn trẻ lựa chọn lấy. Chỉ cần là Tiểu Lê chọn, tôi sẽ vui vẻ chấp nhận.”
Mọi người cùng nhìn vào Hoa Lạc Lê chờ đợi.
Dưới ánh đèn chùm, mặt Hoa Lạc Lê lấm tấm mồ hôi, cô căng thẳng đến phát run. Cô muốn nói người cô