
Tác giả: Blue An Kì Nhi
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134809
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/809 lượt.
biến thành hy vọng.
Máu từ cánh tay cô thấm ra ngoài áo.
Tám trăm chín mươi bảy bông hồng thật nhiều quá, cô thực sự không ôm xuể. Gai hoa hồng sắc nhọn đâm vào cánh tay cô, cơn đau ngày càng tăng.
Chặng đường đi đến biệt thự Hoàng tử còn khá xa, còn một con dốc phải leo nữa. Con đường dài thẳng tắp không nhìn thấy điểm đầu điểm cuối.
Không gian vắng vẻ, chỉ có tuyết rơi. Thi thoảng có một vài chiếc xe hơi chạy từ phía sau lại, tăng tốc vượt qua cô. Gió lạnh từ sau xe tạt vào mặt cô giá buốt, giá buốt như ngọn đao sắc sượt qua.
Bình minh đang lên.
Ánh vàng rực rỡ xuyên qua những đám mây, chiếu xuống người cô, hắt xuống đường thành một cái bóng nhỏ bé.
“Bụp!”
Bó hoa hồng trên tay tuột rơi xuống đất. Xung quanh chỉ có tiếng gió bấc rít từng cơn lạnh lẽo. Những bông hồng bị gió thổi bay khắp nơi nằm tơi tả trên đất. Cánh hoa đỏ tươi nằm rải rác trên tuyết trắng, bị cuộn cả vào trong đống tuyết. Hoa Lạc Lê chạy tới chạy lui nhặt hoa hồng, cô thở hổn hển vì mệt, hơi thở sớm đã đóng băng trước mũi.
Nhiều bông bị gió cuốn đi rất xa, cô vẫn kiên nhẫn đi nhặt lại, một bông, một bông... một bông... Cứ mỗi lần cúi xuống nhặt hoa, Hoa Lạc Lê lại mệt đến mức phải chống tay lên đầu gối, tạm dừng lại để thở.
Hàn Ân Châu nấp trong góc tường, lặng lẽ nhìn Hoa Lạc Lê, đột nhiên nghĩ đến nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích Cô bé bán diêm. Cô thầm nghĩ Hoa Lạc Lê phải được gọi là “cô bé tặng hoa hồng” mới đúng.
Một cơn gió to bất ngờ thổi tới.
Hoa Lạc Lê lăn tròn trên tuyết, bó hoa hồng to rơi trước mặt.
Gió lạnh rít lên từng cơn, tuyết rơi dày đặc, xung quanh tĩnh mịch.
Hàn Ân Châu trợn mắt ngạc nhiên, muốn bước về phía trước giúp đỡ Hoa Lạc Lê. Nhung rất nhanh, chỉ một giây sau, Hoa Lạc Lê đã tự mình đứng dậy, cô dường như có một sức mạnh vô cùng vô tận, một lần nữa ôm bó hồng lên, tiếp tục bước về phía biệt thự Hoàng tử.
Hàn Ân Châu nhìn thấy một vệt đỏ lờ mờ trên nền tuyết trắng, nghĩ rằng đó là cánh hoa hồng rụng ra. Cô đột nhiên cảm thấy thích hoa hồng đến thế, đặc biệt thích mà không có lý do.
Ngây ngất!
Cô vội vàng lao lên phía trước. Đột nhiên mưa tuyết lại ập xuống.
Trời! Sao lại mưa nữa.
Thật là...
Hàn Ân Châu trợn tròn mắt không dám tin, lăn kềnh trên tuyết - màu hồng mờ mờ in trên tuyết lúc trước cô thấy không phải là cánh hoa hồng như cô vừa nghĩ - mà là máu.
Trên đường, những dấu chân xiêu vẹo in trên tuyết, một bước đúng, một bước hụt, cô độc kéo dài ra mãi xa....
Nước mắt run rẩy rơi từ khóe mắt, lăn dài.
…
Hàn Ân Châu nói với Kim Xảo Tuệ biết người con gái bí mật tặng hoa hồng cho Hàn Tử Hiên là Hoa Lạc Lê.
Kim Xảo Tuệ vui vẻ cười váng lên.
“Hàn Ân Châu, cậu chờ xem. Tớ sẽ tặng hoa hồng cho Hàn Tử Hiên. Tớ muốn cho tất cả mọi người đều biết người tặng hoa là tớ.”
Hàn Ân Châu kinh ngạc nói: “Không được đâu. Thật ra tớ thấy chúng ta mới là mặt dày vô liêm sỉ. Hoa Lạc Lê mới thực sự yêu Hàn Tử Hiên. Chúng ta đã quá ích ki khi hùa vào với nhau dựng chuyện nói xấu đối thủ. Như thế không xứng đáng với tình yêu của anh Tử Hiên.”
“Ân Châu, cậu nói linh tinh cái gì thế. Cậu mở to mắt ra, nhìn lại đi, mĩ nhân xứng với Hàn Tử Hiên không phải là Hoa Lạc Lê mà là Kim Xảo Tuệ. Cậu cứ đợi sẽ thấy.”
“Tớ nghĩ chúng ta sai rồi.”
“Đủ rồi, Hàn Ân Châu, không phải cậu bị điên rồi đấy chứ, tự nhiên vô duyên vô cớ đi bênh vực kẻ thù của chúng ta. Làm thế nào Hoa Lạc Lê lại được yêu Hàn Tử Hiên. Chúng ta yêu lại không được hả? Ái tình vốn là loại tình cảm ích kỉ nhất. Không có điểm kết thúc, mãi mãi không có kết cục cuối cùng. Tớ không bao giờ cam tâm dừng lại ở đây, tớ muốn chiến đấu đên cùng. Ngày mai cậu sẽ thấy. Đợi đến ngày mai, cục diện sẽ biến đổi rất lớn.”
Kim Xảo Tuệ nói xong, đắc ý cười vang.
Tình đầu cay đắng
Hoa Lạc Lê nằm viện một tuần.
Không ai biết ai đã đưa cô vào bệnh viện.
Không ai biết rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, không ai biết…
Sau khi thấy Hoa Lạc Lê lặng lẽ rời đi, để lại tám trăm chín mươi bảy bông hồng xuống chân tường phía cổng sau của biệt thự Hoàng tử, Kim Xảo Tuệ mới xuất hiện.
Kim Xảo Tuệ tháo lớp giấy lụa bọc hoa cũ, thay giấy bọc hoa mới, đặt bó hoa “mới” dựa lên cánh cổng.
Nửa đêm, vạt hoa hồng đang khép cánh ngủ yên dưới ánh trăng đợi thời khắc bình minh. Dưới ánh trăng, tuyết trên đất, sương trên cánh hoa thuần khiết đến mức người ta phải suýt xoa ca ngợi.
Trong không khí dậy lên hương thơm của hoa hồng ngào ngạt. Cảm giác như trong hương hoa ẩn chứa tình yêu sâu nặng.
Hàn Tử Ngang ngồi giữa những luống hoa, cẩn thận hít hà mùi hương của nó. Anh đưa tay vun đất bị rời ra ở mấy gốc hoa, đắp lại cẩn thận. Bàn tay thon dài của anh chạm nhẹ vào những nụ hoa, ánh mắt lướt theo ngón tay, miệng cười ngây ngất. Một mình dưới trăng...
Anh ngồi im bất động giữa một biển hoa chờ nghe tiếng hoa nở - yên lặng, ồ, âm thanh rất khẽ, hoa nở rồi.
Rồi anh vô tình quay đầu lại, mắt chạm phải gói thuốc trừ sâu. Trời