
Tác giả: Thư Nhã
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341060
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1060 lượt.
e Tống Lễ.
Tôi hối hận muốn chết, thời khắc này, tôi nguyện ý đổi tất cả để quay trở về buổi sáng đó, tôi sẽ nói chuyện tử tế vài câu với anh ta, tuy chúng tôi đã chia tay, tuy tôi không còn yêu anh ta, nhưng vẫn hy vọng ở một nơi nào đó, người mà tôi từng quen biết từng yêu thương có thể sống hạnh phúc khỏe mạnh bên người khác. Tôi sai rồi. Tôi luôn là một người quá bốc đồng.
Bạn gái của Lệ Dương đi ra tìm tôi, thấy tôi nước mắt lã chã run rẩy, sắc mặt tái xanh, nói không thành lời thì hoảng sợ, cho là tôi bị ốm, lập tức quay lại gọi người. Lệ Dương và Tống Lễ chạy tới, tôi túm áo Lệ Dương, bởi vì cậu ta biết chuyện buổi sáng hôm đó, vừa nấc vừa nói: “Người cãi nhau với tôi đã chết rồi. Tôi không biết anh ta bị ung thư, ở xa như vậy còn mắng anh ta.”
Tống Lễ gỡ ngón tay đang túm áo người khác của tôi, không nói lời nào bế tôi lên. Hai tay tôi ôm cổ hắn, siết chặt lấy áo sơ mi và làn da hắn, miệng không biết phát ra âm thanh gì, nhưng không thể khóc nổi.
Hắn thô lỗ nhét tôi vào xe, sau đó ngồi vào bên cạnh, túm tóc tôi rồi hôn, không dịu dàng một chút nào. Tôi muốn bấu víu vào thứ gì đó, vì thế tay bám chặt vào làn da sau gáy hắn, cắn môi hắn, rất nhanh đã cắn chảy máu. Hắn tách ra, mắng một câu: “Chẳng biết em thuộc giống gì, vừa cào vừa cắn.” Sau đó kéo tôi vào lòng hắn, rốt cuộc tôi bật khóc, từ nức nở tới gào khóc, khóc tới mức mệt mỏi, buồn ngủ.
Trong lúc mông lung, Tống Lễ ôm tôi xuống xe, đặt lên giường, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đây là lần cuối cùng em khóc vì người đàn ông khác.”
Không biết qua bao lâu, tôi tỉnh lại, thấy hắn vẫn ngồi trên sô pha, nhìn ra cửa sổ. Cách một khoảng nhìn hắn, đúng là rất giống Lâm Bảo Di, cả thân hình cũng thế. Tôi ngồi dậy, hắn biết nhưng không có động tĩnh. Phỏng chừng lại khó chịu vì cách cư xử hồi chiều của tôi.
Nhưng tôi lại ổn hơn nhiều, tôi là người dễ bộc phát, cái gì cũng đến mau đi mau. Đương nhiên tôi vẫn ăn năn, nhưng cũng chỉ có thể tiếc nuối.
Tôi gọi “Tống Lễ”, hắn lại còn không để ý đến tôi. Tôi định đi tới chỗ hắn, nhưng vừa bước được hai bước đã chạy về phía toilet để nôn. Lúc này hắn lại gần, vỗ lưng tôi hỏi: “Làm sao thế? Dạ dày khó chịu?”
Tôi tức giận: “Dù sao cũng không phải mang thai.” Súc miệng, tay chống lên bệ rửa mặt mới đứng được.
Hắn đỡ tôi vào nhà, giúp tôi uống vài ngụm nước, đặt gối đầu phía sau lưng để tôi tựa vào giường. Hắn nhìn tôi không nói lời nào, nhưng ánh mắt lo lắng. Tôi không đành lòng, nói: “Có thể bị cảm lạnh, không…” Tôi còn chưa dứt câu, lại chạy ra nôn, nôn hết cốc nước vừa uống.
Hắn vội vàng bảo: “Đi bệnh viện.”
“Không cần, cho em một chai nước tăng lực.”
Hắn đi ra tủ lạnh lấy một chai, còn cho vào lò vi sóng làm ấm rồi mới đưa tôi. Tôi uống được nửa cốc, hắn cầm lấy đặt lên bàn. Lúc này mới ngồi sát lại, tôi ngả đầu lên vai hắn, cảm thấy rất an tâm.
Nhưng không ngờ vẫn nôn, hắn thật sự muốn trói gô tôi đi bệnh viện. Tôi đau khổ xin xỏ: “Mua cho em quả dừa, uống nước dừa là tốt rồi.”
Ban đầu hắn không chịu, nhưng tôi kéo tay hắn, yếu ớt mỏng manh nói: “Tống Lễ, em yêu anh.” Hắn nghe xong, người hơi cứng lại, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, sau đó dịu dàng bảo: “Được rồi, nếu nôn nữa sẽ đi bệnh viện.”
Vì thế rạng sáng hắn gọi điện phái người đi tìm quả dừa, sau đó cũng lên giường, ôm tôi nằm xuống, trở thành túi sưởi của tôi.
Quả dừa được đưa đến, hắn xách ra phòng bếp, không biết chặt thế nào, cuối cùng lấy ra được một cốc nước dừa đưa cho tôi, tôi mơ mơ màng màng uống một ngụm, vừa đắng vừa chát, buộc phải bỏ, còn nói: “Ngày mai lấy cùi dừa ra ăn.”
Hắn đành thuận theo tôi.
Khi em hôn lên lông mày tôi, tôi đã tỉnh. Bởi vì không yên lòng về em, cho nên vẫn không dám ngủ say.
Em kề mặt tới gần, nhẹ nhàng hôn lên lông mày, sau đó không còn động tĩnh, nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của cô nàng này đang lướt trên mặt mình. Tôi đột nhiên mở to mắt, khiến em giật mình, tôi hỏi: “Không sao chứ?” Em gật đầu. Tôi nhìn em, vẻ mặt em đã hồi phục như thường, nhưng hai má lại phơn phớt hồng. Tôi lật người đặt em dưới thân.
Mỗi lần làm tình với em, em không hề có kỹ xảo gì đặc biệt, nhưng em giao toàn bộ bản thân mình cho tôi, cơ thể chuyển động thuận theo tôi, luôn luôn khiến tôi cảm thấy rất thỏa mãn. Ở thời điểm kích tình nhất, em lặp lại câu nói ngày hôm qua “Tống Lễ, em yêu anh”, khoảnh khắc đó, rốt cuộc tôi đã hiểu được thế nào là cảm giác yêu một người phụ nữ.
Tôi ôm em, cuối cùng chìm vào giấc sâu.
Khi tôi tỉnh lại, em đã không nằm bên cạnh, tôi đi chân đất ra ngoài tìm em, thấy em đang tất bật trong bếp. Miệng ngâm nga: “Em có chút rung động với anh, có một chút…”
Tôi cũng chịu, tôi vốn không biết mình có thể thay đổi thế này.
Chúng tôi ăn cơm trưa, buổi chiều nằm trên sô pha, em vẫn như trước ôm chân tôi, cả hai thoải mái xem tivi nói chuyện phiếm. Chỉ vậy thôi đã cảm thấy cuộc sống thú vị.
Em không dò hỏi gì tôi cả, về điểm này, em không giống những người phụ nữ khác