Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chờ Em

Anh Chờ Em

Tác giả: Thư Nhã

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341066

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1066 lượt.

g
7. Bằng cấp cao nhất
8. Tốt nghiệp trường học
9. Kinh nghiệm công tác
10. Người thân
11. Sở thích
Tôi đang suy nghĩ xem có cần thêm thực vật, động vật, ngôi sao điện ảnh yêu thích nhất hay không… thì đã đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra cho hắn, chụp X-quang, rất phấn khởi tuyên bố tình trạng xương cốt lành lặn tốt, cơ bản đã bình phục. Nhưng vẫn phải chú ý giữ ấm, nghỉ ngơi nhiều.
Ngay sau đó chúng tôi cao hứng đi chọn nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương ấy à, đương nhiên phải mua Tiffani. Từ lúc ngồi lên xe, tôi đã không tự giác nhoẻn miệng cười ngây ngô, bị Tống Lễ phát hiện, hắn đưa tay xoa xoa tóc tôi, bộ dáng rất yêu chiều.
Chúng tôi chọn một chiếc một ca-ra, hình thức đơn giản, chỉ là nhẫn bạch kim thêm một viên kim cương. Nhưng tạm thời chưa lấy ngay, bởi vì còn khắc chữ, với cả ngón tay tôi rất nhỏ, phải thay đổi kích cỡ của nhẫn. Chúng tôi yêu cầu khắc chữ cái đầu tiên của tên hai người: LMC&TL. Hắn yêu tôi, đặt tên tôi ở phía trước.
Lúc đeo thử, Tống Lễ xỏ nhẫn cho tôi, nắm phần đầu ngón tay của bàn tay tôi, nhìn hình ảnh đó, khỏi phải nói tôi cảm thấy may mắn hạnh phúc tới dường nào, rất muốn thông báo cho cả thế giới biết. Hắn cũng cực kỳ kích động, tôi đưa tay vỗ hai má hắn, hắn liền kéo tôi lại khóa môi. Cô gái bán hàng chắc cũng quá quen với cảnh này, hai mắt chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc nhẫn kim cương còn đeo trên tay tôi.
Lúc nắm tay đi ra khỏi cửa hàng, tuy hai tay trống trơn nhưng Tống Lễ lại gọi tôi một tiếng ‘Bà xã’, tôi không đáp, hắn thì thầm bên tai tôi: “Không trả lời thì anh hôn em.”
“Bà xã!”
“Cái gì!”
Hắn hả dạ đắc chí.
Cuối cùng là cầm chín chín đóa hồng trở về. Lúc vào cửa, tôi còn đang nghĩ nên nói chuyện bất ngờ này thế nào với cha mẹ mình. Quả thực không ngờ rằng chuyện lùm xùm lớn như vậy lại xảy ra, cũng may tôi còn chưa kịp thông báo cho bất cứ ai.
Trong biệt thự của chúng tôi, chính xác mà nói là trong biệt thự của Tống Lễ, có một mỹ nữ đang chờ chúng tôi, chính xác mà nói là đang chờ hắn.
Cô ta rất đẹp, điển hình mỹ nữ Đông Nam Á, làm da rám nắng, tóc dài gợn sóng, ngũ quan xinh đẹp. Mặc quần bò ôm với áo sơ-mi vải đay, dáng người siêu chuẩn.
Thấy cô ta, chúng tôi đều sửng sốt. Dường như Tống Lễ không ngờ cô ta lại xuất hiện, cô ta bước tới gần, tôi với Tống Lễ vẫn tay trong tay, tay kia của tôi còn cầm một bó hồng lớn.
Gương mặt cả hai chúng tôi đều có vẻ hoảng hốt, chỉ có mình cô ta giống như chủ nhân của căn nhà này, cười nhã nhặn.
Cô ấy giơ tay về phía tôi, nói bằng tiếng Anh: “Xin chào, tôi tên là Kiều, phu nhân của Tống Lễ.” Tiếng Anh của cô ta không mang theo khẩu âm của Đông Nam Á, mà là giọng Anh – Anh. Tôi đoán chắc Tống Lễ học tiếng Anh với cô ta.
Trong nháy mắt tôi nhớ tới ‘Bản điều tra vị hôn phu’ mình thiết kế, rất rõ ràng, tôi đã quên vấn đề quan trọng nhất: Tình trạng hôn nhân.
Tôi buông bàn tay đang nắm tay Tống Lễ ra, bắt tay với cô ta, nói: “Xin chào, tôi tên là Lưu Minh Chân, tôi là…” tôi nhìn hắn, chỉ có thể cười, bởi vì không thể khóc, “… bạn của Tống tiên sinh.”
Cô ta có phần áy náy nhìn Tống Lễ: “Rất xin lỗi, em tới vội quá, chưa kịp báo trước cho anh, tự nhiên lại quấy rầy hai người.”
Tống Lễ mặt không biến sắc nói: “Em đến phòng anh chờ anh trước đi.”
Cô ta gật đầu rồi đi. Tống Lễ một lần nữa nắm tay tôi, tôi không chống cự. Hắn lấy hoa hồng trên tay tôi đặt lên bàn, trông thật nực cười.
Tôi mỉm cười, hắn vô cùng nghiêm túc nhìn tôi, hai chúng tôi đồng thời nói: “Chuyện không phải như em thấy đâu.”
Tôi gật đầu, vô cùng đắc ý, đoán trúng trăm phần trăm điều hắn muốn nói.
“Bán Nguyệt,” chắc là hắn không biết giải thích ra sao mới giảm thiểu đau đớn nhất. Ánh mắt rối rắm nhìn tôi, sau một lúc lâu không thốt lên lời.
Tôi lại nở nụ cười, hỏi: “Cô ta là vợ anh?”
“Dựa trên pháp luật nước Thái thì đúng.” Hắn đáp.
“May mà bây giờ cô ta đến đây, nếu không chờ tới lúc chúng ta thực sự cử hành hôn lễ, cô ta mới đến thì còn thê thảm hơn.” Tôi vẫn có thể duy trì nụ cười.
Hắn hơi tức giận: “Bán Nguyệt, không phải anh cố ý giấu giếm. Có điều anh nghĩ rằng chuyện này không liên quan.”
Nói nghe hay thật, một người trịnh trọng cầu hôn một người khác, cảm thấy thân phận đã kết hôn của mình chẳng liên quan. Nên nhét chuyện hài này vào tiết mục giải trí nào đó.
“Bảy năm trước anh không thể không ở Thái Lan một thời gian, anh cần có người hậu thuẫn, vì thế anh và Kiều kết hôn, chỉ trên danh nghĩa thôi. Sau đó anh về nước, không gặp lại cô ấy nữa. Anh đã thanh toán sòng phẳng với gia tộc của cô ấy. Ở Trung Quốc anh vẫn mang thân phận chưa kết hôn.”
Tôi chẳng cười nổi, đành phải ngồi xuống, nói như vậy hóa ra nguyên nhân căn bản của chuyện này là đương sự thiếu kiến thức pháp luật à?
Hắn ngồi xuống trước mặt tôi, dùng giọng điệu khẩn cầu nói với tôi: “Bán Nguyệt, em đừng như vậy, chỉ cần em tin tưởng anh. Bây giờ em về nhà đi, cho anh hai tuần, anh sẽ giải quyết việc này, sau đó cùng em đi gặp cha mẹ em, chúng ta kết hôn.”
Tôi gật đầu. Hắn vẫn lo lắng: “Em đừng chơi tr