
Tác giả: Thư Nhã
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341074
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1074 lượt.
mi nam rộng thùng thình, rất thú vị. Tôi còn khoe khoang bảo tôi mặc đẹp hơn hắn.
12h – 14h, chúng tôi ra ngoài ăn cơm. Thường xuyên đến quán ăn Quảng Đông hoặc Quý Châu. Thỉnh thoảng cũng ăn cơm với bạn bè hắn.
14h – 16h, cùng nhau đi mua đồ. Hơn phân nửa là mua thực phẩm. Tôi hoàn toàn không có hứng thú với việc dạo phố, cũng không muốn vì nó mà hao phí thể lực. Sau khi biết chuyện này, chẳng những hắn không thở phào nhẹ nhõm, ngược lại còn lộ vẻ tiếc nuối. Lúc đầu tôi không hiểu lý do, về sau có lần truy hỏi đến cùng, rốt cuộc hắn nói: “Một người phụ nữ đến dạo phố cũng không có hứng thú, vậy còn điều gì có thể rung động nổi cô ấy?” Hắn không biết, riêng sự tồn tại của hắn đã đủ rồi.
16h – 19h, thoải mái nằm nhà nghỉ ngơi, chúng tôi cùng nướng bánh, hoặc bạn bè hắn rủ đi chơi bài, hoặc chúng tôi đi xem phim, giống như đám thanh niên, mua bỏng, hoặc lén mang mấy món ăn vặt khác vào.
19h – 20h, chúng tôi ăn tối.
Sau 20h, lúc này trời đã tối. Ánh trăng bao trùm lên màn đêm, lóng lánh như thủy ngân. Chúng tôi không bật đèn, không kéo rèm, nghe nhạc, chỉ lẳng lặng mà nghe, hoặc nói đôi ba câu – vô nghĩa, ngồi dựa vào nhau trên sô pha, hoặc dưới thảm. Cảm giác này, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai chúng tôi, nguyện ước cả đời, chẳng qua chỉ là sự tồn tại của một người khác trong cuộc đời mình mà thôi.
Sao tôi có thể yêu một cô nàng như thế cơ chứ, sao có thể?
Tôi sắp đặt bữa tối tại khu vườn cạnh bể bơi, lẩu hải sản tự nấu. Còn hì hục mất công nhét cái nhẫn kim cương có khắc tên của chúng tôi vào một con sò, dự định cầu hôn em. Đây là ý kiến của Lệ Dương, chẳng biết có hữu dụng hay không. Không phải thường bảo phụ nữ thích lãng mạn truyền thống sao, đây mà là truyền thống? Hơn nữa muốn nhằn cái nhẫn kim cương ra khỏi sò thì phải dùng răng nhai, răng em mà bị đau thì có thể coi là lãng mạn chắc?
Em ăn rất hăng hái, nói: “Tống Lễ, về sau chúng mình đổi nước trong bể bơi thành nước biển đi, nuôi các loại sò, cua, cá. Muốn ăn là mò lên luôn, đảm bảo tươi sống!”
Tôi căng thẳng không đáp lời, đưa con sò có đánh dấu sẵn kia cho em. Mắt em đúng là tinh, lại còn bảo: “Con sò này không ngon rồi, cạy mãi chả mở miệng, trăm phần trăm là chết.”
Đương nhiên, tôi chuẩn bị không một sơ sảy, chẳng lẽ còn để cho nó há miệng rơi nhẫn khi còn đang nấu sao?
Em trừng mắt lườm tôi: “Không phải em đã nói ‘bàn bạc kỹ hơn’ rồi à!”
“Rốt cuộc em muốn thế nào?” Tôi đi sang, ngồi bên cạnh em.
“Lần trước cầu hôn kết quả chả đâu ra đâu, có thể thấy là không nên manh động, chúng ta cứ từ từ giải quyết.” Em bóc một con tôm cho tôi, tôi làm sao nuốt nổi? Ngực như bị tảng đá lớn đè lên.
“Hoãn tới khi nào?” Em muốn vì chuyện đó tra tấn tôi đến bao giờ?
Em ăn luôn con tôm, từ chối trả lời: “Đến khi em có đủ dũng khí một lần nữa.”
Tôi siết tay, cảm thấy tức anh ách trong họng, nhưng cũng chỉ hỏi: “Lưu Minh Chân, em nói nhanh một câu cho vuông đi, có cưới hay không!”
Em đột nhiên lạnh mặt, tôi sợ miệng em sẽ nói ra hai chữ ‘không cưới’, bèn cuống quít lấy tay che miệng em, mất hết cả dũng khí, nhỏ giọng nói: “Đừng trả lời, bây giờ đừng trả lời vội.”
Ông trời cố tình phái em đến bên tôi để chứng minh trên đời này vỏ quýt dày có móng tay nhọn ư? Quả thực tôi sợ em. Sợ em có một chút mất hứng, có một tí tủi thân. Mặc kệ có phải lỗi của tôi hay không, đều do tôi sai hết. Nhưng em không thể dùng một câu ‘bàn bạc kỹ hơn’ để phán tù chung thân cho tôi được. Món nợ này đổ hết lên đầu Lệ Dương, để xem tôi xử lý nó như thế nào!
Bàn tay vương mùi hải sản của em sờ lên mặt tôi, khiến tôi thấy được ánh mắt em, cái miệng còn đầy mùi hải sản cũng chậm rãi hôn tôi. Nói thật, đôi môi mềm mại ấm áp như thế chỉ khiến cho lòng tôi chua xót, quả thực cảm thấy uất ức.
Tôi vội vàng quay đầu đi, em cũng nhận ra, một bàn tay đặt sau lưng tôi vỗ về, chẳng lẽ đang thương cảm cho tôi sao!
“Tống Lễ, em cứ nhận nhẫn trước vậy.”
“Dù sao cũng khắc tên em, chẳng có cách nào tặng cho người khác.” Tôi bực bội nói.
Em lại còn cười được, ở đây đã một tháng, làn da phơi nắng nên đen đi, nhưng càng có vẻ khỏe mạnh hấp dẫn. Đời này tôi không rời được em, dù em có thế nào, trong mắt tôi vẫn là tốt.
Em xoa xoa tay, nói: “Em muốn ngày mai về nhà.”
Tôi nghe thấy tiếng ‘nhà’ này, đáy lòng ấm áp, lập tức kéo tay em nói: “Được, chúng ta về nhà.”
Nhưng nhìn vẻ mặt em, chẳng lẽ tôi hiểu lầm?
Quả nhiên em nói: “Ý em là về nhà cha mẹ em.”
Trước kia tôi hiểu lời em nói, bất luận là em nói tiếng Anh hay tiếng Trung, tôi điều nghe được hiểu được. Nhưng hôm nay sao thế, em nói tiếng phổ thông mà tôi nghe không thủng? Rốt cuộc em muốn làm gì?
Em nhìn tôi, có thể biểu cảm của tôi rất khiếp sợ, cho nên em kề sát tai tôi nói: “Muốn rước con gái nhà người ta đi, tất nhiên phải đến xin phép chứ? Cha mẹ vợ còn chưa gặp, định cướp đoạt dân nữ à.”
“Lưu Minh Chân!” Cuối cùng tôi cũng gầm lên, có vẻ em đã tra tấn tôi đủ rồi, cuối cùng cũng tha cho