Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chờ Em

Anh Chờ Em

Tác giả: Thư Nhã

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341071

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1071 lượt.

gười chính là cảm thấy khuyết thiếu thứ gì đó.
Tôi ôm hắn, thiên ngôn vạn ngữ như nghẹn trong cuống họng, không nói nên lời. Cũng không cần phải nói, hắn đến đây, tức là có thể ở bên tôi.
Cơ thể hắn rất nóng, tôi tưởng hắn có phản ứng sinh lý, vì thế bảo: “Em đi đánh răng.”
Hắn buông tôi ra, có phần quyến luyến nói: “Anh nói rồi, chân trời góc biển anh cũng tìm được em.”
Tôi nghĩ, tôi có đi đến ‘chân trời góc biển’ đâu.
Thật xin lỗi mọi người, hai ngày nay nhìn thấy Lệ Dương và Lưu Hân Hân, Trình Thanh và Lệ Cẩn bên cạnh, tôi cảm thấy rất âu sầu mất mát. Mà giờ chúng tôi gặp nhau, ngay cả nụ hôn cơ bản nhất cũng không có, tôi định nếu còn chuyện gì thì về sau khi có thời gian sẽ nói. Tối nay cứ tiêu dao một chút trước đã, cho nên tôi vừa đánh răng vừa tưởng tượng những cảnh tượng hương diễm, ai biết lúc tôi đi ra, gọi hắn hai tiếng không nghe thấy đáp lại, hắn đã ngủ xừ mất, đúng là quá mệt mỏi. Hình như tôi thấy trán mình trong gương viết chữ ‘sắc’ rất to, không nhịn được bật cười.
Nằm xuống bên cạnh hắn, chạm vào tay hắn, rất ấm áp, nắm vào rồi mới thấy trong lòng kiên định.
Nửa đêm tỉnh dậy vào WC, đột nhiên thấy áo ngủ của mình dính vết máu. Kinh nguyệt của tôi vừa dứt được một tuần, không thể nào. Hơn nữa cũng không phải từ lúc ra ngoài đường, vì áo này tôi mới thay trước khi ngủ, cảm thấy rất khó hiểu. Đầu óc lơ mơ đang ngái ngủ không rõ ràng lắm, không nghĩ ra nguyên do.
Trở về phòng, thấy một người khác trên giường, tôi lập tức nghĩ ra điều gì, lật chăn lên, phần chăn phía hắn nằm cũng dính máu, có điều hắn mặc áo sơ-mi đen, tôi không phát hiện ra! Ngực như bị đá đè, tôi cởi áo sơ-mi của hắn, cẩn thận vạch ra, quả nhiên bên hông quấn băng gạc màu trắng, miệng vết thương ở bụng phải đã chảy máu.
Cái tên đáng chết! Chắc chắn mới bị thương hôm nay, thế mà đã ngồi máy bay phi thẳng đến đây. Chẳng trách mệt mỏi như vậy, do mất máu mà nên.
Tôi đắp lại chăn cho hắn, lập tức chạy ra gõ cửa phòng Lệ Cẩn. Cô ấy mặc áo ngủ ra mở cửa, chỉ mở he hé. Tôi lo lắng nói: “Lệ Cẩn, có người bị thương chảy máu, em đi xem ngay cho chị với.”
Cô ấy gật đầu, hình như nhỏ giọng nói với người ở trong vài câu. Sau đó cầm túi sơ cứu đơn giản đi ra. Cô ấy cũng không cảm thấy thắc mắc vì sao trong phòng tôi có một người đàn ông xa lạ, chỉ để cho tôi gọi Tống Lễ dậy, cô ấy ở bên chuyên nghiệp cắt băng gạc, xem xét miệng vết thương.
Tôi đau lòng vỗ vỗ mặt hắn, gọi hắn. Hắn khó khăn tỉnh lại, nhưng lập tức vì động tác của Lệ Cẩn mà nhíu mày kêu đau. Hắn tỉnh táo hơn, thấy rõ mặt tôi còn an ủi: “Không sao đâu, không nghiêm trọng, đã xử lý tốt rồi.”
Nếu là bình thường, sự quan tâm của tôi sẽ biểu hiện bằng cách mắng hắn, nhưng lúc này tôi chỉ nhỏ nhẹ nói: “Em biết, anh cố chịu một chút, để y tá kiểm tra cho em yên tâm.”
“Ừ.” Hắn đồng ý, nắm tay tôi đặt lên ngực.
“Tôi nhìn Lệ Cẩn đổi băng gạc cho hắn, hỏi: “Sao rồi?”
Cô ấy đáp: “Vấn đề không lớn, vết thương do dao, vốn đã khâu lại nhưng chắc vì hoạt động mạnh, không chú ý nên chảy máu. Em đã sát trùng và băng bó lại lần nữa rồi. Nếu sáng mai còn chưa hạ sốt thì đi bệnh viện.”
May quá, tôi cảm ơn Lệ Cẩn, cô ấy về phòng. Tôi tìm hai viên thuốc giảm đau mình hay uống, nhét cho hắn. Hắn uống xong, trước khi ngủ lại thì thào: “Bán Nguyệt, anh yêu em.”
Trước đây trong hí kịch, phụ nữ gọi người đàn ông mình vừa yêu vừa hận là ‘oan gia’, quả nhiên không sai chút nào. Hắn cầu hôn tôi liền tạo ra một vụ đen đủi, khiến tôi vừa yêu vừa hận, giờ không biết làm sao lại bị thương, thế mà chạy tới tìm tôi ngay lập tức, chỉ bảo rằng có chuyện ngoài ý muốn chứ không nói một câu về chuyện bị thương. Đúng là oan gia!
Cũng may hắn dần dần hạ sốt. Tôi cũng tranh thủ ngủ một lát. Hôm nay đến lượt tôi làm bữa sáng, hôm qua vốn đã bàn nhau đến Hưng Long chơi.
Hắn ngủ rất say, phỏng chừng vì mất máu nên ngủ nhiều hơn bình thường.
Chín rưỡi sáng tôi đi xuống nhà. Phòng bếp ở đây là dạng quầy bar, bày trí theo phong cách mở, một người nấu ở bên trong, những người khác ngồi một vòng bên ngoài ăn.
Tôi xay đậu thành sữa đậu nành rồi đun lên. Nướng bánh mỳ, rán trứng, rửa hoa quả, nấu cháo. Sau đó cắt dưa hấu để ăn.
Chắc Lệ Dương có dụng ý xấu, thế nên là người đầu tiên đi xuống. Tôi nhìn cậu ta, cười lạnh một tiếng: “Tối qua sống chết muốn mua dứa, sao giờ không ăn?”
Cậu ta nhìn tôi, hả hê đắc ý: “Sao vậy chị, mới ngủ dậy mà cáu kỉnh, hôm qua biểu hiện của anh ba không tốt ạ?”
Tôi tức giận đến mức muốn đánh cậu ta, lúc này giọng nói ôn hòa của Trình Thanh vang lên bên tai, cậu ấy và Lệ Cẩn cùng nhau xuất hiện. Đột nhiên tôi nhớ ra tối qua cửa phòng Lệ Cẩn chỉ mở hé, hơn nữa còn nói chuyện với người bên trong, chắc là Trình Thanh rồi, duyên phận đúng là thứ kỳ diệu. Phát triển nhanh thế chứ, mới có hai ngày thôi mà.
Lưu Hân Hân cũng xuống, ngồi lên ghế cầm dứa ăn, tấm tắc khen ngọt. Cô nói: “Nghe đồn cuộc sống về đêm của Hưng Long rất nhộn nhịp, chúng ta qua đêm ở đó đi.”
Lệ Dương nhức đầu nhìn cô: “Đó là chuyện đàn ông, em nhiệt tình th