80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Tác giả: Cửu Cửu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341612

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1612 lượt.

y thai, Trần Kiều gần như đã tuyệt giao với đám bạn đó. Mấy người ấy làm đủ mọi cách tiếp cận anh để xin lỗi nhưng đều bị anh cự tuyệt thì quay sang nhờ Cốc Tử giúp đỡ. Cốc Tử bị quấy rầy, phiền phức đến mức dở khóc dở cười không biết thế nào cho phải, sau cô lại tự nhủ, chuyện lần trước chẳng qua là không may, cứ so đo tính toán rồi lại trách cứ người ta mãi thì cũng không hay.
Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện vốn không thể xuôi chèo mát mái một cách dễ dàng, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho người khác mà cũng nên dũng cảm đối mặt với thực tế để nhìn nhận một cách khách quan trách nhiệm của bản thân. Nghĩ vậy, Cốc Tử đem chuyện đó nói lại với Trần Kiều, anh chỉ hừ một tiếng, "Cái lũ chó chết, lại còn dám tìm em nhờ vả! Em mặc kệ chúng đi, còn dám làm phiền em nữa thì anh sẽ cho chúng biết tay."
"Nhưng mà.." Cốc Tử chau mày, "Em đã nhận lời họ tham gia buổi tụ tập tối nay rồi."
"Hả? Buổi tụ tập nào?"
"Thì họ nói hôm nay là sinh nhật một người bạn nào đó, nên em cũng ngại, không tiện từ chối."
"Anh không đi đâu!" Trần Kiều lạnh lùng rồi quay sang nhìn Cốc Tử, "Em muốn đi thì cứ đi."
"Em đã nhận lời họ rồi mà, nên không đi sao được? Anh nỡ để em đi một mình sao?"
"Em cũng đi á?" Trần Kiều tròn xoe mắt hỏi cô.
"Vâng." Cốc Tử gật đầu.
Trần Kiều nhìn cô bán tín bán nghi, "Nhưng tụi nó tụ tập đều ở hộp đêm đó, em chắc chắn muốn đi chứ?"
"Anh đừng trẻ con như thế mà, chuyện lần trước em nghĩ thôi, chúng ta nên bỏ qua đi. Mấy người bạn này của anh tuy rằng khá lộn xộn nhưng em lại thấy họ thực lòng với anh. Giờ họ đã chủ động lùi một bước rồi anh cũng nên nể mặt đi chứ. Hôm nay là sinh nhật ai đó, mình mau quà gì tặng cho họ đây anh?" Cốc Tử vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn anh.
Trần Kiều ôm lấy cô, "Chuyện này... thật áy náy với em quá."
"Em đã bằng lòng đi cùng anh rồi, anh còn muốn gì nữa nào?" Cốc Tử được đà cong môi, "Khó khăn lắm mới có được một lần chồng hát vợ khen hay mà."
"Được rồi anh đi mà, Quân Quân, em thật tốt bụng."
"Chúng mình đi chuẩn bị thôi." Cốc Tử hào hứng giục Trần Kiều.
Cốc Tử mở tủ chọn một bộ quần áo thật đẹp, lúc đi ra cô vỗ vai Trần Kiều, "Tiểu Kiều cô nương, ta biết nàng thích những chốn đông vui, vì ta mà cứ nhốt mình trong nhà thế này, không thấy buồn sao?"
"Sao anh cứ thấy cảm giác này thật thiếu chân thực nhỉ?" Trần Kiều cười hì hì rồi nhanh tay kéo cô ra khỏi cửa.
Đến nơi, Cốc Tử để ý mới thấy thực ra hộp đêm cũng không phải là nơi hỗn loạn như cô van tưởng. Không gian ở đó khá ổn, lúc cô tới có một anh ca sĩ da màu đang hát, giọng ca trầm buồn sâu lắng, Cốc Tử chợt hối hận sao không theo Trần Kiều tới đây sớm hơn, tiếng hát này thực sự quá lay động lòng người.
Ban đầu tâm trạng Trần Kiều có vẻ không tốt lắm, thậm chí thể hiện ra mặt vẻ không bằng lòng, nhưng vì hôm nay là sinh nhật của bạn nên anh cũng không để mình tỏ ra luống cuống. Lát sau thì mọi chuyện có vẻ khá hơn, vì sao ư, vì họ thật khéo biết cách nịnh anh, hay nói thô hơn là biết \'gãi đúng chỗ ngứa\', nào là khen Cốc Tử xinh đẹp, không những thế lại còn dịu dàng hiền thục, suy nghĩ thấu đáo, bao dung, nói chung Cốc Tử có điểm nào tốt họ cũng tìm đủ mọi cách để nói ra bằng được.
Trần Kiều thấy tâm trạng mình vui hơn, lại thấy đám bạn anh vẫn đứng cạnh một câu chị dâu thế này hai câu chị dâu thế kia thì quát lớn, "Đừng có làm phiền bà xã anh nữa, không anh cho ăn đòn đấy."
Vì câu nói này của Trần Kiều mà cả đám cười nhốn nháo cả lên, lúc sau Trần Kiều vào nhà vệ sinh thì họ nhanh chóng quay sang tặng quà Cốc Tử, cô hơi ngượng bèn bảo, "Quà hôm nay các anh nên tặng cho Thọ Tinh mới phải chứ."
"Chị dâu ơi chị nhận lấy đi ạ, đây là chút tấm lòng của tụi em, chúc chị sớm sinh quý tử." Một người trong nhóm lên tiếng.
"Ơ.."
"Chị dâu, lúc Kiều thiếu gia ở đây có những điều tụi em không dám nói ra, xin lỗi chị, lần trước đều là vì tụi em cả. Sau này nếu anh ấy muốn về, dứt khoát tụi em không dám níu lại dù chỉ là nửa khắc, tụi em đảm bảo lái xe như bay để đưa anh ấy sớm về cạnh chị."
"Thôi, đừng nói chuyện cũ nữa mà." Cốc Tử có phần bối rối, mấy người này nhắc lại chuyện đó chẳng phải càng khiến cô buồn lòng sao?
Trần Kiều quay lại thấy không khí có vẻ gì đó hơi khác thì lập tức trừng mắt nhìn họ, "Các chú mày định giở trò gì thế hả?"
"Không, không có gì đâu ạ.." Cả bọn ấp úng, Trần Kiều nhìn thấy mấy túi quà thì cười hì hì, anh vơ lấy cả túi cho vào túi xách của Cốc Tử rồi cất tiếng hào sảng, "Đều là đồ tốt cả, em cứ cầm đi."
Cốc Tử tròn mắt ngạc nhiên, cô đá vào chân anh một cái, hừm, thật là chẳng biết khách khí gì!
Ăn uống xong xuôi đâu đấy, Trần Kiều thấy đã muộn thì bảo muốn về, rút kinh nghiệm chuyện lần trước, lần này không ai dám mở miệng giữ anh một câu, cả bọn khúm núm cúi chào từ biệt họ, Cốc Tử thấy Trần Kiều đi đâu cũng được người ta trọng vọng quá mức thành ra kiêu ngạo, chẳng có chút lịch sự gì cả, Cốc Tử bèn quay lại chào từng người rồi mới ra về.
Trên đường, Trần Kiều dắt tay Cốc Tử đi chầm chậm, vẻ mặt anh lộ rõ vẻ đắc ý, "Hì h