Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Có Thể Dừng Bước Lại Vì Em Không?

Anh Có Thể Dừng Bước Lại Vì Em Không?

Tác giả: Phong Uyên

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 134423

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/423 lượt.

Nếu ngày càng lớn lên, gương mặt của cô không có nét gì giống mẹ thì cô sẽ nghi ngờ mình không phải là con ruột của bà đấy. Nhưng nhìn đi, gương mặt này của cô không phải từ một khuôn của mẹ đúc ra sao, vì sao mẹ lại đột ngột thay đổi thái độ đến như vậy?
“Không có, nhớ mẹ nên đến thăm thôi. Mẹ vẫn khỏe chứ?” Cô giấu nổi chua sót vào trong lòng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất, tự nhiên như thường ngày mà nói chuyện với bà. Cô rất tò mò, không biết sau khi cô chết đi, mẹ cô sẽ có một chút mảy may bận lòng nào không, hay chỉ vẫn hửng hờ như thế này?
“Thấy rõ rồi chứ, tôi vẫn khỏe mạnh. Nếu đã gặp mặt rồi, cô có thể trở về được rồi đấy. Thiếu tiền thì tôi sẽ gửi qua cho cô, còn mấy chuyện như nhớ thương muốn gặp mặt thì miễn đi.” Bà nhàn nhạt lên tiếng, lời nói phát ra, từng câu từng chữ như xát muối vào vết thương của cô vậy. Nếu người ngoài không biết, còn tưởng hai người không có bất cứ quan hệ nào đấy.
“Thấy rõ, mẹ vẫn khỏe mạnh, con đương nhiên sẽ vui mừng. Mẹ bảo trọng, con về.” A Muội nén nước mắt đang chực chờ muốn rơi xuống, cô xoay người đi ra khỏi phòng.
Nghe thấy tiếng đóng cửa phòng lại ở sau lưng, bà hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt kia. Nếu như là bình thường, nó sẽ phát nháo lên hoặc dĩ sẽ trách móc bà mấy câu, sao hôm nay lại ngoan ngoãn ra về như vậy?
“Mẹ~” Cao Thanh đẩy cửa vào, nhanh nhẹn chạy đến gần bà, ngồi xuống.
“Nó về rồi?” Bà không giấu nổi tò mò hỏi cô.
“Vâng, về rồi.” Cao Thanh gật đầu nói, tuy là gương mặt đang tươi cười với bà nhưng ý cười không đến đuôi mắt, trong lòng của cô vẫn còn vướng bận câu nói trước khi đi của chị ta.
“Nó có nói gì với con không?” Bà dịu dàng vuốt tóc cô, ánh mắt cưng chiều nhìn cô hỏi.
Cao Thanh hơi do dự muốn nói lại thôi, bà thấy thế thì càng thêm hiểu rõ, với tính cách của cô gái bà, bà biết rõ nó sẽ chẳng nói ra được lời hay ho gì với con bé cả. Nhắc đến chắc chắn Tiểu Thanh sẽ không thoải mái gì, bà từ bỏ ý định muốn hỏi đến vấn đề này: “Hôm nay ở trường mọi việc đều tốt chứ? Nếu thành tích cuối năm của con đạt được loại giỏi nhất khối, ba mẹ nhất định sẽ cho con một phần quà rất là bất ngờ, thế nào, chịu không?”
“Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ không làm cho ba mẹ phải thất vọng đâu.” Cao Thanh gật đầu, tự tin nói.
Bà nghe thấy khẩu khí đầy chắc chắn của cô, ý cười tràn ra đầy mặt, bà ôn nhu nói: “Nào, mẹ mới vừa làm phần bánh kem dâu mà con thích nhất đấy. Mau ăn đi, nếm xem có thích không?”
Cao Thanh nhìn bà hơi do dự, lần nữa muốn nói lại thôi, nhận lấy phần bánh bà đưa tới, cắn cắn môi: “Mẹ sau này tất cả phải trông cậy vào em, chăm sóc mẹ cho tốt, thay cả phần của chị.”
“Hả? Con nói gì vậy?” Bà kinh ngạc nhìn cô, không hiểu lời của cô đang nói có ý tứ gì.
“Chị ấy nói như thế với con đấy.” Cao Thanh buồn bực nói, cô cũng không biết hôm nay chị ta uống nhầm thuốc gì nữa, khi không lại nói mấy lời buồn nôn đó. Mẹ, đương nhiên cô sẽ lo rồi, không cần chị ta nói. Sau đó Cao Thanh sáp lại gần bà, nói: “Mẹ, mẹ có thấy hôm nay chị ấy có gì là lạ không?”
Bà có vẻ hơi trầm ngâm, một lát sau lại tỏ ra hơi mất hứng nói với cô: “Mặc kệ nó đi, chắc đang muốn vòi vĩnh gì đó đây mà.”
Cao Thanh nghe bà nói thế cũng thấy có lý, bình thường chiêu nào mà chị ta không giở ra, suốt ngày cứ gây loạn khắp nơi, thật không biết chị ta đang nghĩ gì nữa.
Nhìn Cao Thanh gật gật đầu, sau đó chuyên tâm thưởng thức phần bánh mà bà tự tay làm cho cô, trong lòng bà liền mềm mại. Đứa nhỏ đáng thương, ngay từ khi còn nhỏ đã phải mất mẹ, không biết tình thương của mẹ là gì. Bà nhất định sẽ yêu thương nó thật tốt, còn đứa kia. . . . Hôm nay quả thật nó có chuyện gì đó rất lạ.






“Ba”, một cái tát thật mạnh giáng xuống.
Chu Chánh Hào nhìn bàn tay đỏ ửng đang run lên của mình, ánh mắt không dám tin nhìn về phía cô gái đang đứng ở trước mặt ông, bên má trái của cô chậm rãi in lên dấu bàn tay đỏ ửng trên đó, khóe miệng của cô còn vương một tia máu, đủ để biết lực ra tay của ông có bao nhiêu hung ác.
“Tiểu Muội, cha. . . .” Ông ngập ngừng nói, ông thật không muốn đánh con gái của mình đâu, nhưng mà, nhưng mà. . . . .
“Đánh cũng đã đánh rồi, cần gì giả danh giả nghĩa làm chi với thứ trộm cắp như nó. Tôi đã thấy lạ vì sao nó lại giở chứng muốn đến nhà mình rồi mà, nói gì mà nhớ ông chứ? Tôi khinh, chưa chi mới ở có một buổi thôi đã nổi lên tâm địa xấu xa trộm cắp tiền của cha mình rồi. Ông thấy chưa, con gái ruột của ông đó, nó không thương ông còn đi trộm tiền của ông, chỉ có mẹ con tôi mới là thật lòng với ông thôi. Mở mắt mà nhìn cho kỹ đi. . . .” Bà Huệ còn muốn nói gì nữa nhưng đã bị ông Chu ngăn cản lại.
“Bà có thôi đi không?” Ông Chu quát lên, bà Huệ nghe thế liền bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác. Còn Chu Tấn, đứa con trai riêng của bà với người chồng trước thì ngồi cạnh bên bà, tay vỗ vỗ lấy mu bàn tay của bà muốn bà an tĩnh lại. Khóe môi của nó hơi nhếch lên, liếc mắt nhìn chị gái kia đầy châm biếm. Muốn về đây tranh tài sản với


pacman, rainbows, and roller s