Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342241
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2241 lượt.
ại về phía anh chàng tội nghiệp.
“Toàn bọn chẳng ra gì”. Thấy Nguyễn Nguyễn cười lén, Trịnh Vi bèn ngại ngùng buông một câu.
“Để trêu tức được cậu như thế này cũng khó lắm dấy, tớ rất muốn xem cao nhân đó ở chốn nào”. Nguyễn Nguyễn nói.
“Tên khốn kiếp đó, đừng để tớ nhìn thấy một lần nữa. Trời, sao lại thiêng thế này, Nguyễn Nguyễn, cậu đợi tớ một chút”. Mắt Trịnh Vi tự nhiên bám riết lấy một điểm trong dòng người đi lên lớp, nhét ngay sách đang cầm vào tay Nguyễn Nguyễn, rồi lao đi như tên lửa.
Đối với Trịnh Vi, không phải là khó để nhận ra người khiến cô căm hận thấu xương trong dòng người. Trần Hiếu Chính không đi với bạn bè cùng lớp hay cùng phòng, một mình cầm sách bước đi thoăn thoắt, người cao chân dài nên dễ nổi bật; Trịnh Vi phải chạy khá lâu mới đuổi kịp gã rồi đột ngột vòng lên trước mặt gã. Trần Hiếu Chính đang chăm chú rảo bước không ngờ lại gặp ngay địch thủ giữa đường, suýt nữa đâm sầm vào cô, may mà gã phản ứng nhanh, dừng chân kịp thời, ngơ ngác nhìn vào vật thể lạ xuất hiện đột ngột trước mặt mình.
Trịnh Vi ngẩng đầu nhìn gã, “Này nhóc, đừng tưởng đeo kính thì ta không nhận ra nhà người, chuyện hôm qua vẫn chưa xong đâu, ta cho ngươi một cơ hội, bây giờ ngươi xin lỗi, người quân tử như ta không thèm chấp kẻ tiểu nhân như người, chuyện này coi như cho qua”.
Trần Hiếu Chính nghĩ lại một lát, mới nhớ ra cô nàng đằng đằng sát khí này là ai, đứng trước văn võ bá quan, gã đã lựa chọn im lặng để đối phó với sự khiêu chiến của cô, tự động vòng qua chướng ngại vật, tiếp tục rảo bước.
Vẻ lạnh lùng của gã càng trêu tức Trịnh Vi hơn, cô cảm thấy mình giống như một đống phân bò chặn ngang trước mặt gã, khiến gã phải vội vàng tránh xa.
“Đứng lại!” Trịnh Vi đuổi theo, hét lên sau lưng gã.
Dường như gã không nghe thấy lời cô nói, cô càng hét, gã càng đi nhanh. Trịnh Vi tức nổ đom đóm mắt, lúc đầu cô đuổi theo gã chỉ là muốn chửi gã vài câu cho bõ tức thôi. Ai ngờ phản ứng của gã khiến cô ôm cục tức ở đó, tiến không được lùi không xong, làm sao có thể cho qua một cách dễ dàng như vậy.
Xem ra địa điểm mà gã chuẩn bị tới cùng hướng với giảng đường của cô di, đến trước khu giảng đường lạnh lẽo của Học Viện Công trình Kiến Trúc, Trịnh Vi đã đuổi kịp gã, rút kinh nghiệm lúc nãy, cô túm chặt gã từ phía sau, bắt gã phải dừng lại, cau mày xoay người.
Cuối cùng Trần Hiếu Chính không còn cách nào khác đành đứng lại, “Cậu có thôi ngay đi không?”
“Anh quá mất lịch sự đấy, bảo anh dừng lại, anh không nghe thấy sao? Tôi còn chưa nói hết”. Cuộc rượt đuổi khiến hai má Trịnh Vi đỏ rực, nhưng thái độ vẫn ương ngạnh.
“Lúc đó tớ nghe các cô bạn khác ngồi cạnh nói, hắn nói tiếng Anh rất tốt, trông lại đẹp trai, chắc là ở đó được khá nhiều người chú ý, chỉ có điều không hay chơi với mọi người lắm, bình thường chỉ nói chuyện với mấy ông thầy nước ngoài”.
“Xí!”, Trịnh Vi tỏ rõ vẻ bất bình, “Càng là loại người học giỏi thì nội tâm càng lập dị, cũng chẳng có gì ghê gớm mà phải kiêu căng như thế? Nguyễn Nguyễn, cậu không được giao lưu với loại người đó đâu đấy”.
“Cậu nói gì vậy? Cậu ngốc quá!” Nguyễn Nguyễn liền cười, “Nhưng nói đi rồi phải nói lại, hãy biết dừng đúng lúc, vừa nãy cậu cũng khiến hắn tức nổ đom đóm mắt rồi, cần gì phải tị nạnh với hắn nữa, coi như hòa rồi nhé”.
Trịnh Vi lấy sách trên tay Nguyễn Nguyễn, “Cũng không hiểu tại sao, cứ nhìn thấy thằng cha đó là tớ lại cáu tiết, tớ chưa bao giờ ghét người nào như thế”.
Nguyễn Nguyễn nói với vẻ điềm nhiên, “Ghét một người sẽ phải mất công suy nghĩ biết bao”.
Giọng Trịnh Vi vẫn tỏ rõ vẻ căm hận, “Mất công thế nào đi nữa cũng chẳng sao, gã không để cho tớ được yên, tớ cũng sẽ không để gã yên ổn".
Ai yêu trước, người ấy sẽ thua
Có lúc lại kỳ lạ như vậy, trước buổi tối cãi nhau với Trần Hiếu Chính, chưa bao giờ Trịnh Vi nghe nói đến con người này, và cũng chưa một lần phát hiện tồn tại một người như thế. Đương nhiên, có thể đã từng có vô số lần anh ta đi lướt qua cô, hoặc giả cũng có người nhắc đến tên anh ta một cách vô tình hay cố ý trước mặt cô, chỉ có điều lúc đó, con người này và cái tên này hoàn toàn vô nghĩa đối với cô, vì thế cô thực sự không có cảm giác gì, nhưng đến khi cô bắt đầu để ý tới hắn, mới phát hiện ra rằng đâu đâu cũng thấy hắn.
Khoa Kiến trúc và khoa xây dựng vốn ở cùng một Học viện, quan hệ giữa hai khoa khá gần gũi, đồng thời lại nằm cùng khu giảng đường, gần như ra vào chạm mặt nhau luôn. Và Trịnh Vi còn vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra rằng, gã này lại còn khá nổi tiếng, không ít người ở khoa đã từng nghe nói đến tên hắn, nào là năm ngoái là thủ khoa, thành tích học tập rất khá, đã từng đạt giải trong cuộc thi thiết kế mô hình kiến trúc. Gần giống với những điều Nguyễn Nguyễn đã nói, ông thầy dạy môn đồ họa công trình cũng đã từng nhắc đến hắn trong giờ học, giọng rất đỗi tự hào vì có một học trò giỏi như vậy, ngay cả trong các buổi “Tọa đàm” ở phòng, cô cũng từng nghe thấy tên hắn qua lời kể của Duy Quyên, một người vốn c