Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342327
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2327 lượt.
ến của Lâm Tĩnh là tôn trọng sự lựa chọn của cô. Thủ tục xin nghỉ việc được giải quyết khá thuận lợi, vì Chu Cù vẫn phải nghỉ để tiếp tục điều tra, Phó Giám đốc Trương sau khi đọc đơn của Trịnh Vi, nói vài câu níu kéo khách sáo, rồi cũng nhanh chóng ký tên. Công việc bàn giao cũng không có trở ngại gì lớn, chỉ có điều khi Trịnh Vi làm thủ tục chuyển hồ sơ từ phòng Nhân sự, trưởng phòng nhân sự nói với cô rằng, theo quy trình, tất cả mọi nhân viên khi chính thức rời khỏi vị trí công tác đều phải được vị lãnh đạo phụ trách công tác nhân sự của Công ty ký tên, mới được làm thủ tục ở phòng nhân sự, sau đó đến trung tâm tài nguyên nhân lực trên tổng Công ty để chuyển hồ sơ. Vị lãnh đạo phục trách công tác nhân sự của Công ty chính là Phó giám đốc Trần Hiếu Chính.
Trịnh Vi đứng trước bàn làm việc của Trần Hiếu Chính, nhìn tờ trình chuyển hồ sơ mỏng manh, nhợt nhạt của mình dưới đầu ngón tay anh. Anh chăm chú đọc tờ giấy chưa đầy 100 chữ mấy phút.
“Nghe nói em xin nghỉ để chuẩn bị kết hôn, chúc mừng em, lấy được vị Viện phó viện kiểm sát trẻ trung, tài cao, có được tổ ấm cho mình, đi làm hay không cũng không còn quan trọng nữa”.
Vẻ bình tĩnh của anh nằm ngoài sự dự đoán của Trịnh Vi, nhưng đối với cô đây là một điều đáng mừng, hiện giờ cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, vì thế cô cũng cố gắng để mình tỏ ra bình tĩnh, thanh thản.
“Cảm ơn anh. Phó giám đốc, phiền anh ký tên giúp ạ”.
“Ký tên? Đơn giản”. Trần Hiếu Chính giơ tờ trình chuyển hồ sơ đó lên, trước mặt Trịnh Vi, mỉm cười, từ từ đưa nó vào máy hủy tài liệu đặt cạnh bàn làm việc.
Trịnh Vi nghe thấy tiếng dao nghiền giấy, nói: “Không sao cả, Phó Giám Đốc không thích tờ này, em còn có tờ photo dự phòng”.
Mãi cho đến khi tờ trình chuyển hồ sơ biến mất trong chiếc máy, Trần Hiếu Chính mới ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Vi đang đứng đối diện, miệng gằn từng chữ: “Anh sẽ không ký tên đâu”.
Trịnh Vi liền cười, “Anh có biết hiện giờ mình giống ai không, giống như một đứa trẻ nhõng nhẽo vô cớ. Anh có thể cản trở việc tôi làm thủ tục xin nghỉ việc, nhưng anh có ngăn cản được việc tôi đăng ký kết hôn không? Muốn làm việc đó, e rằng chỉ mỗi việc bám được tiểu thư Âu Dương vẫn chưa thể đủ”.
Khích bác người đang đứng trước mặt thật dễ dàng biết bao, lúc Trần Hiếu Chính vươn người qua bàn kéo Trịnh Vi lại gần mình, gân xanh trên góc trán anh giật giật. Anh kéo mạnh quá, chân của Trịnh Vi đập mạnh vào thành bàn, cô khẽ kêu lên một tiếng, mặt để lộ vẻ đau đớn.
Vẻ mặt của Trần Hiếu Chính tỏ ra đau đớn hơn cô rất nhiều, anh hỏi: “Đau không, Vi Vi? Nếu em thấy đau thì em phải hiểu cảm giác hiện tại của anh. Có phải em còn định gửi thiệp hồng mời anh đến dự đám cưới?”
“Em rất vinh hạnh, nếu anh chịu đến”. Trịnh Vi cố nén cảm giác run rẩy vì đau đớn trong giọng nói của mình.
“Em nói đi, em lấy chồng chỉ vì muốn chọc tức anh, nói đi, em sẽ không lấy Lâm Tĩnh”. Giọng anh dần dần nhỏ đi, giống như trái tim của anh, cuối cùng đã học được cách vùi mình trong đất, “Vi Vi, anh chưa hề yêu ai, giữa anh và Âu Dương ngoài một lời hẹn, không có gì hết, cô ấy không hề…”
“Anh làm bia đỡ đạn cho cô ấy, còn cô ấy hứa để anh được một bước lên tiên”.
“Em đều biết hết? Thế tại sao không thể tiếp tục đợi anh? Ba năm, anh hứa với cô ấy ba năm, chắc chắn anh sẽ vượt qua được”.
“Đương nhiên là anh vượt qua được, nhưng em sẽ không thể theo anh. Em lấy Lâm Tĩnh, không phải vì giận anh, Trần Hiếu Chính, anh không quan trọng như thế đâu”.
Trần Hiếu Chính không nói được câu nào, chỉ biết gật đầu, gật đầu liên tiếp.
Trịnh Vi đã cảm nhận được vị mặn của nước mắt, “Anh Chính, kể cả hôm nay, anh từ bỏ tất cả để đi theo em, đến một ngày nào đó anh vẫn sẽ ân hận. Em không muốn để anh có cơ hội oán hận em nữa”.
Trần Hiếu Chính lùi xa nhìn cô, “Do em không còn tin anh, hay vì không còn yêu anh nữa?” Dường như anh lại quay về với chàng trai chỉ có hai bàn tay trắng năm xưa, tình yêu của Trịnh Vi là chỗ dựa duy nhất của anh.
“Không biết đã bao giờ em kể cho anh câu chuyện này chưa, hồi nhỏ em có một con búp bê, con búp bê đó em giành từ tay người chị họ, trong đống đồ chơi, em thích nhất nó, buổi tối không được ôm nó em không chịu đi ngủ, cho dù nó xấu nó cũ em đều không quan tâm. Sau đó, em làm mất con búp bê, em khóc đòi mãi, khóc khản cả cổ, những vẫn không tìm thấy nó. Bố mẹ em đã mua cho em rất nhièu đồ chơi, hồi đó em tưởng rằng, nếu không tìm được con búp bê đó, thì em sẽ mãi mãi không thể vui, và cũng sẽ không thể thích được các đồ chơi khác. Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, em không thể quên nó, mãi cho đến khi đi học cấp một, một hôm nhà em tổng vệ sinh, em mới tìm được nó trong góc bếp cũ, lúc đó không ngờ em phát hiện ra rằng, đối với em nó đã không quan trọng nữa, có lẽ trong quá trình đi tìm nó, em đã hết tuổi cần đồ chơi rồi”.
Trịnh Vi cảm thấy Trần Hiếu Chính từ từ lùi xa ra hơn, hóa ra lại có ngày này, anh đã sẵn sàng từ bỏ tất cả, mới phát hiện ra rằng, Trịnh Vi