Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!
Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342400
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2400 lượt.
t niềm vui lãng mạn bất ngờ, về sau mới biết Thế Vĩnh không biết chuyện này.
Trần Hiếu Chính liếc cô một cái, lấy tay xoa cằm, “Để anh đoán xem nào, Ngọc diện Tiểu Phi Long ghen rồi phải không?”
“Còn lâu em mới thèm ghen, dỗi hơi mà đi quan tâm chuyện của hai người!” Đột nhiên cô lại nổi cáu, giọng cũng gắt lên, gạt anh ra rồi đi tiếp.
Hình như anh cười một tiếng sau lưng, nhưng vẫn chạy theo sau, nắm chặt tay cô, “Đồ ngốc, anh và cô ấy ở cùng tổ làm luận văn tốt nghiệp, hiện đang ở trong giai đoạn chuẩn bị, có một số vấn đề hai người bất đồng ý kiến, nên tranh luận vài câu mà thôi. Đừng có xị mặt ra như thế, vốn đã chẳng xinh xắn gì, giận dỗi trông còn tệ hơn”.
Đây là lần đầu tiên anh chịu giải thích với cô, mặc dù Trịnh Vi vẫn tỏ ra ấm ức, nhưng trong lòng lại thấy vui vui, cô chỉ vào mũi anh nói, “Em không biết, từ nay trở đi cứ giống cái nào 50 tuổi trở xuống, anh phải giữ khoảng cách an toàn ba mét trở lên cho em!”
Anh cười gật đầu: “Ngài còn ra lệnh gì nữa không ạ?”
Cô cũng không khách khí, “Còn nữa, mùng một tháng Năm đi Vụ Nguyên với em!”
“Vụ Nguyên? Đi Vụ Nguyên làm gì?” Trần Hiếu Chính ngạc nhiên.
Trịnh Vi liền nói vẻ rất nghiêm túc: “Nhất định em phải đi, Vụ Nguyên là mảnh đất có ý nghĩa rất đặc biệt đối với em, anh Chính, anh đi với em chứ?”
Trần Hiếu Chính do dự.
Cô lại bắt đầu vận động nài nỉ: “Được không, được không, đi nhé đi nhé, em luôn mơ ước được đi Vụ Nguyên với người mình yêu, em muốn đưa anh đi ngắm cây hòe già đã từng làm chứng cho tình yêu của mẹ em, em cũng muốn để nó làm chứng cho tình yêu của em. Đó là ước mơ của em, tiện đường em còn có thể về nhà, được không, đi nhé, … tiền tàu xe em đã chuẩn bị hết rồi”.
Anh cúi đầu một lúc lâu, đến khi ngẩng lên nụ cười đã nở trên môi, “Thôi được. Nhưng mà tiền tàu xe không dùng của em đâu, tiền các mô hình thiết kế anh làm thêm vẫn còn một ít, chi phí đi lại không có vấn đề gì đâu."
Trong tiếng cười giòn tan của cô, anh còn bổ sung một câu: “Mùng một tháng Năm chúng mình sẽ đi Vụ Nguyên”.
Rất hiếm khi cô nhìn thấy vẻ mặt anh lại nghiêm trang như vậy, vẻ nghiêm trang đó còn toát lên một sự quyết đoán mơ hồ, khiến cô gần như lầm tưởng rằng, sau một hồi đắn đo đấu tranh, điều anh cho cô không phải là quyết định đi Vụ Nguyên, mà là lời hứa chắc chắn của cả cuộc đời.
Buổi chiều hôm đó, Trịnh Vi ngồi bên Trần Hiếu Chính trên chuyến xe về nhà anh, một cảm giác khó hiểu xâm chiếm lòng cô. Chuyến xe đang đi về thành phố có nhà anh ở, thời gian trôi qua, nhà anh mỗi lúc một gần hơn. Cuối cùng anh đã chịu đưa cô về nhà, cho cô tiếp xúc với cuộc sống ngoài trường Đại học của anh. Trịnh Vi biết, điều này hoàn toàn có thể coi là một sự biến đổi về chất trong mỗi quan hệ của họ, mặc dù cô chưa bao giờ cho rằng mình là một người xấu xí, mà là một cô gái xinh xắn, đáng yêu được mọi người quý mến, nhưng trước khi gặp mẹ anh, ít nhiều cô cũng cảm thấy hồi hộp.
Xe đi đã được gần một nửa đường, Trần Hiếu Chính thấy Trịnh Vi ngồi bên ngủ gật được một lúc lại bắt đầu chăm chú đọc cuốn sổ gì đó, vừa lên xe anh đã hỏi cô đọc gì, cô liền tỏ vẻ bí hiểm không chịu cho anh xem, anh cũng chẳng buồn để ý, nhưng hiếm khi thấy cô chăm chú như thế, không nén nổi tò mò anh lại hỏi cô: “Đọc cái gì mà chăm chú thế, không lẽ em đổi cuốn khác rồi à? ” Anh đã từng nhìn thấy cuốn sổ ghi chép trăm thứ bà rằn mà cô luôn mang theo bên người, sau khi đọc những nội dung kỳ quái trong đó, anh bắt đầu tin vào câu nói “Trong các lĩnh vực, mỗi người có một tài riêng”.
Thấy Trần Hiếu Chính lại cất tiếng hỏi, Trịnh Vi cũng ngại không muốn giấu nữa, cô giơ cuốn sổ ra trước mặt anh lắc lắc: “Nhầm rồi! Đây là sổ tay của Trư Bắc! ”
“Sổ tay ghi chép của Tiểu Bắc mà lại thú vị đến thế sao? ” Trần Hiếu Chính đón lấy với vẻ nghi ngờ, anh giở ra xem, đúng là cuốn sổ được ghi chép rất cẩn thận, có đoạn trích, có thu hoạch, có những lời phát biểu cảm nghĩ, mặc dù đều là những tác phẩm tiểu thuyết vô vị, nhưng so với cuốn sổ tay của Trịnh Vi, vẫn còn khá chán. Anh lật đến trang cô vừa chăm chú nghiên cứu, thấy trên đó có ghi nắn nót “Cẩm nang đối nhân xử thế của nàng dâu với mẹ chồng ghê gớm”, dưới tiêu đề là nội dung cụ thể.
Anh gập cuốn sổ rồi trả lại cô, còn mình thì tựa vào lưng ghế nhìn cô đang thấp thỏm.
“Chính, con về rồi đấy à? ”
Nếu không có câu nói vui mừng của người phụ nữ trước mặt khi nhìn thấy cậu con trai, thì gần như Trịnh Vi không thể tin rằng, người đàn bà tầm 50 tuổi có phần khắc khổ này là mẹ Trần Hiếu Chính. Cô chỉ kém Trần Hiếu Chính một tuổi, đáng lý ra mẹ cô và mẹ anh tuổi tác cũng tương đương nhau, Trịnh Vi nhớ đến gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của mẹ mình, lại nhìn vẻ già trước tuổi của mẹ anh, bất giác kinh ngạc.
Từ sau lưng Trần Hiếu Chính cô thò mặt ra, miệng nở nụ cười thật tươi: “Cháu chào bác ạ”.
Lúc nhìn thấy Trịnh Vi, mẹ anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng tục ngữ nói “đánh người không đánh người cười”, trước nụ cười của Trịnh Vi, bà nhanh chó