XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Có Thích Nước Mỹ Không?

Anh Có Thích Nước Mỹ Không?

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342398

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2398 lượt.

ong lời nói của mình, cô còn và một miếng cơm lẫn thức ăn vào miệng, suýt nữa thì nghẹn.
Trần Hiếu Chính vội vỗ lưng cho cô, mẹ anh thì đứng ngay dậy rót một cốc nước và đặt xuống trước mặt cô: “Cứ từ từ thôi, cháu không chê là được rồi, hiếm khi có dịp Chính đưa bạn về nhà, bác chỉ sợ tiếp khách không được chu đáo, Chính, con cũng ăn cơm đi”.
Trần Hiếu Chính vội vỗ lưng cho cô, mẹ anh thì đứng ngay dậy rót một cốc nước và đặt xuống trước mặt cô: “Cứ từ từ thôi, cháu không chê là được rồi, hiếm khi có dịp Chính đưa bạn về nhà, bác chỉ sợ tiếp khách không được chu đáo, Chính, con cũng ăn cơm đi”.






Ba người cùng ngồi ăn cơm, cảnh tượng này hoàn toàn khác với những điều Trịnh Vi tưởng tượng lúc trước, cô tưởng mình sẽ gặp một người phụ nữ trung niên ghê gớm, hà khắc, ít nhất cũng là một người khó tính, trong lòng đã nghĩ ra mọi cách để đối phó. Không ngờ mẹ anh lại là một người phụ nữ khắc khổ và thật thà như thế này, mặc dù trông có vẻ hơi nhạy cảm, nhưng hoàn toàn là điều có thể lý giải đối với một người phụ nữ trung niên ở góa từ lâu, và bà không hề tỏ ra ngại ngần, vẫn rất lịch sự, chu đáo tiếp đón vị khách đến chơi bất ngờ này.
Sau khi ăn xong cũng vẫn như vậy, Trịnh Vi chủ động đòi thu dọn bát đũa và rửa bát nhưng bị mẹ anh từ chối ngay, bà bảo Trần Hiếu Chính ngồi trên ghế sofa xem tivi cùng Trịnh Vi, còn mình thì thu dọn trong bếp, xong xuôi, bà còn bê ra cho họ một đĩa hoa quả đã được gọt bổ cẩn thận.
Đúng vậy, mẹ anh quá khách khí, đó là sự tiếp đãi ân cần chu đáo, Trịnh Vi có cảm giác mình được coi trọng như thượng khách, nhưng cảm giác này càng khiến cô cảm thấy có điều gì bất ổn, cô không nghĩ ra được vấn đề nằm ở đâu, nhưng đây chắc chắn không phải là điều mà cô đã dự đoán.
Trịnh Vi bóc một quả quít trước ánh mắt chờ đợi của mẹ Trần Hiếu Chính và đưa một múi vào miệng, rất chua, cô chỉ thích chua rôn rốt, suýt nữa cô nhăn mặt, nhưng đã kịp cưỡng lại, sợ người phụ nữ đang có phần khó hiểu này lại để lộ ra vẻ thất vọng một lần nữa. Cũng may Trần Hiếu Chính thò tay lấy ngay quả quýt trên tay cô và nói: “Lâu lắm mình chưa ăn cái này rồi”. Coi như cứu cho Trịnh Vi một bàn thua.
Mẹ anh đi ngủ sớm, chưa đến 10 giờ 30 đã ngủ rồi, Trịnh Vi và Trần Hiếu Chính cũng không tiện ngồi riêng ở phòng khách. Căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng khách, mẹ anh để con trai ngủ trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, nhường phòng ngủ cho Trịnh Vi.
Đã qua bữa cơm tối hôm qua, Trịnh Vi không còn thấy lạ trước thói quen kỳ dị này của nhà anh nữa, ngược lại, cô cảm thấy hơi cảm động, một người phụ nữ ở góa hơn hai mươi năm, nuôi đứa con của người chồng đã khuất lớn khôn, vẫn không giây phút nào quên người đã mất, chắc chắn những tình cảm bà dành cho chồng phải sâu nặng biết bao.
Cô ăn một miếng cháo, đã nguội hết rồi, điều này càng chứng tỏ họ đã đợi cô rất lâu, cô ngại ngùng nói: “Cháu xin lỗi, cháu ngủ say quá”. Nói xong lại quay sang người đang cúi đầu ăn, trách: “Đáng lẽ anh phải gọi em một tiếng mới phải! ” Trần Hiếu Chính chỉ cười mà không nói gì, cuối cùng mẹ anh lại can khéo: “Không sao, không sao, thanh niên thích ngủ là chuyện rất bình thường, hồi bác bằng tuổi cháu cũng thèm ngủ lắm, bây giờ muốn ngủ cũng không ngủ được”.
“Ơ, thế hôm nay bác không phải đi làm ạ? ” Trịnh Vi sực nhớ mặc dù ở trường đã cho nghỉ, nhưng hôm nay không phải là ngày nghỉ cuối tuần, mẹ anh vẫn đang đi làm, giờ này đáng lẽ không có mặt ở nhà mới phải.
“Số là thế này, Chính vừa mới về, nhà lại có khách nên bác xin nghỉ hai ngày, sáng sớm bác đã đi chợ, buổi trưa và buổi tối bác còn phải nấu cơm cho 2 đứa."
Ăn xong bữa sáng, dường như mẹ anh vẫn bận rộn với công việc trong bếp, Trịnh Vi không có việc gì làm, lòng cũng cảm thấy thực sự ái ngại, nghĩ lúc này không chịu thể hiện còn đợi lúc nào? Cô bèn chủ động đi vào trong bếp, “Bác ạ, cháu làm việc vặt hộ bác nhé”.
“Ấy chết, cháu đừng vào bếp, chỗ nào cũng đầy dầu mỡ, bẩn quần áo thì khổ đấy”.
Trịnh Vi vội nói không sao, Trần Hiếu Chính cũng bước vào nói với mẹ: “Mẹ, không sao đâu, hơn nữa cũng có phải người ngoài đâu, mẹ để cô ấy giúp một tay đi”.
Mẹ anh nhìn thấy vẻ thành khẩn gật đầu liên hồi của Trịnh Vi, đành phải lấy ra một cái tạp dề sạch sẽ cho cô mặc vào, “Mệt thì phải nói đó nhé, một mình bác cũng làm được mà”.
“Bác ơi, cháu rửa rau nhé! ” Hồi ở nhà, Trịnh Vi đâu có cơ hội được vào bếp, bây giờ mặc tạp dề vào, cảm thấy cái gì cũng mới lạ thích thú.
Mẹ anh thấy Trịnh Vi nhấc rổ rau bên cạnh bồn rửa lên, vội nói: “Không cần, không cần, cái đó bác đã rửa rồi”.
“Thế cháu thái rau bác nhé, việc này cháu biết làm”. Trịnh Vi quay sang mấy quả dưa chuột đang để trên thớt.
“Thôi để bác làm cho, cẩn thận không đứt tay đấy”. Mẹ anh nói với vẻ không yên tâm.
“Không sao đâu ạ, việc này bác giao cho cháu”. Trịnh Vi hứa hẹn.
Lúc đầu Trần Hiếu Chính tựa người vào khung cửa bếp và nhìn với vẻ lo lắng, một lát sau liền bị mẹ và Trịnh Vi hùa vào đuổi ra, anh vừa ngồi xuống ghế s