Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342431
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2431 lượt.
Có phải cảm giác áo gấm về làng này khiến anh thấy rất tự hào đúng không? Nói thực, em coi thường cái vẻ vinh quang đó của anh”.
Trần Hiếu Chính nói: “Sau khi từ công trường trở về, phòng Nhân sự hỏi anh, cậu muốn về đơn vị nào nhất. Trong lòng anh nghĩ, đâu cũng được, miễn là không phải Công ty 2. Vì thế khi anh buột miệng nói “Công ty 2”, bản thân anh cũng không dám tin vào tai mình. Bắt đầu từ ngày ra đi, anh đã biết anh không còn tư cách gì đứng ở bên em, nếu chỉ được phép nhìn, thì được nhìn gần một chút cũng là quá tốt. Anh muốn nhìn thấy em hạnh phúc, nhưng lại sợ em hạnh phúc”.
Lâm Tĩnh nói đúng, thực ra Trần Hiếu Chính là một người không hề có cảm giác an toàn. Một đứa trẻ bị ép lớn lên, cho dù bề ngoài điềm tĩnh, kiêu ngạo thế nào, cũng vẫn chỉ là đứa trẻ. Đứa trẻ này luôn làm những việc mà mình cho là đúng, kết quả lại làm tổn thương chính mình và người khác.
Hôm đó Trịnh Vi ngủ rất sớm, trước khi lên giường cô đã kéo hết rèm cửa, cô sợ mình sẽ không kìm được và ngó đầu ra. Cô không biết anh về từ lúc nào. Hôm sau hai người gặp nhau trong thang máy, đang là giờ cao điểm, đứng trong thang máy đều là đồng nghiệp, Trịnh Vi cùng mọi người chào hỏi theo lệ, cuối cùng nhìn anh và nói: “Chào anh Trợ lý”.
Anh vẫn chỉnh tề như mọi bận, áo sơ mi trắng phẳng phiu, nụ cười hòa nhã, ánh mắt xa cách. Giữa những đồng nghiệp với vẻ mặt uể oải, ánh mắt còn đang ngái ngủ, vẻ lạnh lùng của anh giống như một bức tường, vô hình ngăn anh với mọi người.
Anh nhìn Trịnh Vi, đáp lại lời chào của cô: “Xin chào”.
Thang máy dừng ở tầng 6, anh cúi người nhường cô ra trước, Trịnh Vi vội ra hiệu, “Dạ mời anh ạ”. Anh cười rồi bước ra trước, Trịnh Vi bước theo sau, sau đó hai người về phòng làm việc của mình.
Mọi chuyện đêm qua, tựa như một giấc mơ không để lại dấu vết gì. Nhưng kể từ hôm đó, mỗi lần về muộn, khi bước về phía cầu thang, bước chân của Trịnh Vi đều chững lại, cô không bao giờ nhìn về hướng đó, nhưng ánh đèn trong phòng luôn sáng đến tận đêm khuya.
Ban ngày gặp nhau trong giờ làm việc, không ai có thể đối xử với nhau một cách lịch sự hơn họ, rất nhiều công việc Chu Cù giao phó đều cần hai người góp sức hoàn thành, Trịnh Vi làm việc nhanh nhẹn, Trần Hiếu Chính cẩn thận, chu đáo. Chu Cù là người luôn yêu cầu cao trong công việc, nhưng với Trịnh Vi và Trần Hiếu Chính, anh cũng phải khen ngợi hiệu quả công việc của họ. Chỉ có các nhân viên phục vụ thường nói: “Chị Vi, những lúc chị và anh trợ lý ngồi cùng nhau, nếu dùng máy quay, chắc chắn có thể làm giáo trình lý tưởng nhất cho môn học lễ nghi giao tiếp”.
Có lúc trong giờ họp, thỉnh thoảng Trịnh Vi ngẩng đầu trong khi ghi chép, cô lầm tưởng rằng ánh mắt anh đang nhìn về phía cô, nhưng khi cô vô tình nhìn sang phía anh, luôn thấy ánh mắt anh chỉ lướt qua cô mà thôi.
Màn kịch câu khách rẻ tiền như thế, lại có thể làm cho em khóc
Sau tháng Tám, các cuộc họp lớn nhỏ Chu Cù phải tham gia đã trở nên dồn dập, Trịnh Vi cũng thường xuyên phải làm thêm giờ để chuẩn bị tài liệu họp cho anh, có hôm ngồi ở phòng làm việc đến rất khuya, lúc về mới biết cả tòa nhà chỉ còn lại một mình mình.
Lần đầu tiên cô gặp Trần Hiếu Chính trong buổi làm thêm giờ, anh vừa đi tiếp khách về. Trịnh Vi thấy anh tỏ ra hơi bất ngờ.
Anh nói: “Anh lên lấy ít đồ, thấy phòng em đèn vẫn sáng, tiện thể sang xem sao”.
Đã quen với cảnh ban ngày đối xử lịch sự với nhau, có thêm một người, gian phòng làm việc yên tĩnh buổi tối bỗng trở nên chật chội.
“Vâng, em còn mấy việc chưa làm xong”. Cô tưởng rằng có thể nói tạm biệt ngay, nhưng anh lại mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế sofa dành cho khách.
“Anh còn việc gì nữa không? ” Cô cố gắng tỏ ra rất bận rộn. Anh đã hiểu được ẩn ý của cô, “Anh ngồi một lát rồi đi ngay”.
Trịnh Vi vùi đầu vào công việc, chưa đầy mấy phút, nhưng không kìm được liếc anh một cái, anh tựa người vào thành ghế sofa, hai mắt khép hờ, chiếc áo khoác ngoài vắt lên chân, cravat cũng nới lỏng, nửa ngủ nửa thức, từ xa cô đã ngửi thấy hơi rượu trên người anh.
“Anh đừng ngủ ở đây”. Nói xong cô vẫn đứng dậy rót cho anh cốc nước “Anh uống đi, trà nóng có thể giã rượu đấy, tỉnh táo rồi về đi”.
Anh mở mắt nhìn cốc trà đó, “Đây là lần đầu tiên em rót trà cho anh, trước đây em lười thật, nước nóng cũng đều là anh xách đến chân cầu thang cho em, ngay cả bát anh cũng phải rửa cho em”.
“Anh say rồi, còn nhắc những chuyện đã qua làm gì”.
Anh cầm cốc lên, cười, “Em không nói anh suýt quên mất, đúng là đã ba năm trôi qua rồi còn gì. Chắc là uống hơi nhiều…như thế cũng tốt, anh sợ mình quá tỉnh táo”.
Trịnh Vi lảng sang chuyện khác, “Đi uống với ai mà ra nông nỗi này? ”
Anh nói: “Uống với mấy vị quản lý của mấy Công ty con khác, các cuộc họp mặt này thỉnh thoảng lại diễn ra, Giám đốc Chu Cù không uống nhiều, Công ty 2 chỉ có hai bọn anh, dồn hết vào mình anh”.
Trịnh Vi cau mày, “Chắc lại gặp mấy con sâu rượu của Công ty 1 chứ gì? ”
Trần Hiếu Chính lắc đầu, “Không, Công ty 1 không đi, anh với Phó Giám đốc Công ty 7 uống không ít, em vẫn nhớ anh