XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1342565

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2565 lượt.

a đón em được, em có thể về nhà trước được không? Anh xong việc sẽ lập tức đến tìm em ngay."
Tô Hồng Tụ im lặng, thì ra anh không có việc gì, là cô suy nghĩ nhiều.
Vì vậy cô nói vậy cũng được, cô đi về trước, sau đó có ý muốn cúp điện thoại.
Mạnh Tư Thành cảm thấy có lỗi, liền giải thích nói mới vừa rồi điện thoại di động tắt máy nên anh không biết cô gọi đến, Tô Hồng Tụ nhẹ nhàng nói cô biết rồi.
Lúc điện thoại sắp cúp, Tô Hồng Tụ mơ hồ nghe được bên đầu điện thoại kia truyền đến tiếng hỏi của phụ nữ, hình như đang hỏi ai vừa gọi điện thoại cho anh.
Giọng nói kia, Tô Hồng Tụ mơ hồ có thể phân biệt được, chính là Đàm Tư Tư người khiến cô cảm thấy bị uy hiếp.
Cô cúi đầu cười khổ, rốt cuộc giữa bọn họ đang lọt vào tình huống nào đây? Tối nay anh nói anh sẽ tới, nhưng coi như anh tới, cô cũng không biết sẽ dùng tâm tình gì đối mặt với anh đây.
Đang lúc này, truyền tới bên tai cô một giọng ôn hòa: "Đã trễ thế này, sao cô vẫn ở chỗ này?"
Tô Hồng Tụ ngẩng đầu lên, thấy gương mặt điể trai và nụ cười ôn hòa của Mạc Vân đang nhìn cô.
Cô ngượng ngùng cười nói: "Tôi cũng đang muốn về nhà rồi đây."
Mạc Vân gật đầu hỏi: "Cô về nhà như thế nào?"
Tô Hồng Tụ chỉ trạm xe buýt gần đó nói: "Bây giờ vẫn còn có xe buýt, tôi ngồi xe buýt trở về là được."
Mạc Vân nhìn trạm xe buýt vắng tanh, dứt khoát nói: "Quá muộn rồi, để tôi đưa cô về nhà nhé."
Tô Hồng Tụ vừa nghe, dĩ nhiên không nên để sếp lớn đưa cô về, vội vàng uyển chuyển từ chối khéo, nhưng Mạc Vân xem như tính tình ôn hòa cũng rất kiên trì nói: "Tôi làm sao có thể để cho nữ nhân viên của công ty tại thời điểm tối muộn như vậy một mình chen xe buýt chứ?"
Tô Hồng Tụ chợt phát hiện, vị sếp lớn này nhìn như tính tình ôn hòa thật ra đều là mặt nạ, có thể làm ông chủ thì đều không phải là người bình thường, có thể làm tổng giám đốc của Hoa Thiên thì càng không phải là người bình thường, cô đối mặt với sự kiên trì của Mạc Vân dĩ nhiên không có lí do gì từ chối nữa, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe.
Dọc theo đường đi, hai người nói chuyện cũng không nhiều, thỉnh thoảng Mạc Vân thuận miệng hỏi mấy câu, Tô Hồng Tụ cũng tùy tiện đáp lại, không khí coi như hài hòa.
Rất nhanh đến gần chỗ Tô Hồng Tụ ở, Mạc Vân là người có phong phạm thân sĩ đưa Tô Hồng Tụ đến tận trước khu nhà cô trọ.
Hai người đi ở trong đêm đông, Tô Hồng Tụ nhớ lại cô và Mạnh Tư Thành cũng từng sóng vai đi như thế, dĩ nhiên cũng nhớ tới ông chủ cũ biến thái đã từng có ý muốn bỉ ổi với cô đi qua chỗ này. Cô cười liếc nhìn Mạc Vân đi bên cạnh, so với ông chủ biến thái kia, Mạc Vân lại làm cho người ta an tâm rất nhiều.
Mạc Vân đưa cô đến trước khu nhà trọ, chào tạm biệt Tô Hồng Tụ rồi rời đi.
Tô Hồng Tụ đang muốn xoay người đi lên tầng, cũng đang đi tới cửa nhà cô thì phát hiện trước cửa đứng một bóng người.
Cao lớn rắn rỏi, đôi mắt sâu thẳm đang không vui nhìn cô, không phải Mạnh Tư Thành còn có thể là ai đây?
Tô Hồng Tụ hơi giật mình nói: "Anh không phải nói là muốn một lát nữa mới có thể tới đây ư, thế nào đến sớm như vậy?" ,
Mạnh Tư Thành càng thêm không vui nói: "Thế nào, anh tới sớm không tốt sao, hay là nói em căn bản không muốn nhìn thấy anh?"
Tô Hồng Tụ bị những lời này ế trụ: "Nha. . . . . . anh có thể đến sớm một chút , em sẽ rất vui."
Lời nói này thật dễ nghe, nhưng Mạnh Tư Thành còn chưa vừa lòng nói: "Mới vừa rồi ngừơi đưa em về là ai vậy?"
Tô Hồng Tụ vạn không nghĩ tới ông chủ đưa mình về nhà lại bị Mạnh Tư Thành nhìn thấy, nhớ tới trước đó đủ loại hiểu lầm, giọng cô hơi cà lăm nói: "Anh ấy. . . . . . anh ấy là tổng giám đốc công ty em."
Mạnh Tư Thành nhíu mày nói: "À, Tổng giám đốc công ty Hoa Thiên?"
Tô Hồng Tụ gật đầu: "Đúng vậy a đúng a!"
Nghe cô nói như thế, Mạnh Tư Thành rơi vào trầm tư, chau mày không biết đang nghĩ cái gì.
Tô Hồng Tụ nhìn vẻ mặt của anh vẫn còn không vui, trong lòng cô mặc dù cũng có chút buồn vì chuyện lúc trước, nhưng rốt cuộc tính tình cô mềm mại, nên sẽ không làm những chuyện như đùa bỡn tình cảm gì đó, vì vậy yên lặng từ trong túi xách lấy ra cái chìa khóa mở cửa nói: "Bên ngoài lạnh lắm, vào nhà thôi."
Mạnh Tư Thành cũng không phản đối, vào nhà ngồi xuống, sau khi ngồi xuống anh nhìn khóa cửa, vẻ mặt băng bó nói: "Anh ở bên ngoài đợi em nửa ngày, thiếu chút nữa chết rét."
Tô Hồng Tụ ngẩn ra, từ lúc bọn họ cúp điện thoại đến bây giờ cũng không có bao lâu đi, làm sao sẽ chờ cả nửa ngày, hơn nữa anh còn mặc áo khoác lông dê, làm sao đến nông nỗi lạnh cóng muốn chết đây?
Không đợi Tô Hồng Tụ phản ứng kịp, Mạnh Tư Thành liền bá đạo nhấc lên yêu cầu: "Chìa khóa nhà của em phải cho anh một cái, nếu không gặp lại tình huống như thế anh còn phải chịu rét." Ánh mắt của anh vừa vô tội lại bá đạo.
Tô Hồng Tụ giờ mới hiểu được thì ra anh nói cóng đến muốn chết là có mục đích phiá sau, nhìn sắc mặt anh không vui như cũ ngồi ở bên giường, nhất thời cô cảm thấy người đàn ông cao lớn ngồi ở trên chiếc giường nhỏ của cô bộ dạng cáu kỉnh rất là buồn cười, không khỏi mím môi cười bất đắc