Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1342003

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2003 lượt.

nên cảm giác tục tằng, mà càng làm cho người ta cảm thấy hơi thở dịu dàng, nhu hoà của cô gái này.
Nhìn đến đây, sắc mặt Mạnh Tư Thành càng thêm khó coi, nắm đấm đã buông ra lại nắm chặt lai, gân xanh lộ ra.
Cô gái này, rốt cuộc cô có biết mình đang làm gì hay không?
Cô vẫn chính là Tô Hồng Tụ trước kia sao?
*Phiên giang hải đảo: Rời sông lấp bể
Bản nhạc kết thúc, một lần nữa mọi người ngồi xuống.
Hôm nay mặc dù Mạc Vân đã sớm gặp qua Mạnh Tư Thành, nhưng lúc này là lấy tư cách chủ nhân bữa tiệc đi mời rượu.
Khi anh đi tới mời rượu, Tô Hồng Tụ cũng đi cùng.
Mạnh Tư Thành ở trong lòng cười lạnh, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, anh rốt cuộc không phải là đứa trẻ ba tuổi, mà đã biết che dấu tâm tình của mình rồi.
Mạc Vân kính một ly rượu, tầm mắt hai người trên không trung lần nữa gặp nhau không che dấu quan sát.
Tô Hồng Tụ đứng ở một bên thong dong mỉm cười nhìn hai người đàn ông, cử chỉ hào phóng thoả đáng như cũ, nhưng chỉ có chính cô biết, bàn tay nắm ly rượu có chút cứng nhắc, đầu ngón tay khẽ run.
Ánh mắt Mạnh Tư Thành chuyển từ Mạc Vân lướt qua Tô Hồng Tụ đứng bên cạnh, ánh mắt kia rất xa lạ, giống như thực sự không biết cô.
Giờ khắc này trong lòng Tô Hồng Tụ đột nhiên căng thẳng, đau đớn bỗng xuất hiện.
Mặc dù biết là anh cố ý, nhưng ánh mắt cố ý xa lạ này cũng khiến cô cảm thấy đau đớn.
Tô Hồng Tụ cắn môi theo bản năng, ngay sau đó ý thức được hành động của mình không ổn, vì vậy cuống quýt che dấu, giơ ly lên cười: “Ngài Mạnh, tôi cũng vậy kính anh một ly?”
Ánh mắt Mạnh Tư Thành thâm trầm khó dò, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào cô, tay nâng lên, một chữ cũng không nói cứ thế một hơi cạn sạch.
Sau đó anh ngiêng đầu đi, cũng không nhìn cô nữa.
Trong lòng Tô Hồng Tụ dần biến lạnh, tình trạng này, làm thế nào để cứu vãn đây?
Trong thời gian một tháng, cô biết mình nên vĩnh viễn mỉm cười tự tin, bởi vì tự tin nhất sẽ khiến người phụ nữ trở nên xinh đẹp.
Hiện tại cô đã tin tưởng mình là cô gái xinh đẹp nhất, nhưng nếu Mạnh Tư Thành không nhìn cô một cái, vậy xinh đẹp này có ý nghĩa gì?
Mạc Vân ở một bên suy nghĩ và quan sát tâm tình của Tô Hồng Tụ, đưa tay cầm lấy tay cô, cảm thấy bàn tay cô lạnh lẽo, thì săn sóc cười ấm áp: “Hồng Tụ, thể chất của em bị lạnh, không nên tuỳ tiện uống rượu biết không? Lần sau còn như vậy, xem anh trừng phạt em.”
Nói xong lời này, Mạc Vân liền cảm thấy một ánh mắt hận không thể lăng trì mình truyền tới, vì vậy trong lòng tiếp tục cười thầm.
Nghe vậy, Tô Hồng Tụ mím môi cười, nương theo ý Mạc Vân: “Em biết rồi, về sau em sẽ không uống nữa, có được hay không?”
Mạc Vân gật đầu: “Ừ, em nghe lời là tốt rồi.”
Mạnh Tư Thành nghe được những lời này, xoay chiếc cổ cứng đờ, khó có thể tin nhìn về phía Tô Hồng Tụ.
Tô Hồng Tụ rất vô tội mỉm cười, cười đến xinh đẹp đơn thuần, rồi lại nhẹ nhàng xa cách.
Chính nụ cười này đã đâm rách một tia lý trí cuối cùng của Mạnh Tư Thành, một nỗi tức giận đã đè nén cả tối nay chợt bộc phát!
Anh tiến lên một bước, không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của mọi người tại đây, đoạt lấy tay Tô Hồng Tụ, nắm chặt tay cô, lạnh lùng ra lệnh: “Em đi theo anh.”
Nói xong lập tức kéo Tô Hồng Tụ còn đang khiếp sợ, cũng không quay đầu lại sải bước đi ra đại sảnh.
Để lại một mình Mạc Vân với bộ mặt khiếp sợ.
Quách Tứ nhíu mày than thở sợ hãi.
Tô Tranh đứng trong góc mỉm cười nhàn nhạt.
Mà ở hội trường mọi người đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người.
Đây là tiết mục gì vậy?
Trò chơi hai người đàn ông cùng tranh giành nhau một cô gái sao?
Tác giả có lời muốn nói: Mạnh Tư Thành đã bộc phát, sau khi bộc phát sẽ như thế nào đây? Đoán trúng có thưởng.






Sắc mặt Mạnh Tư Thành tái xanh, môi mím thật chặt, một tay mạnh mẽ kéo Tô Hồng Tụ bước nhanh ra ngoài. Trên chân Tô Hồng Tụ là giày cao gót mảnh khảnh, bị Mạnh Tư Thành lôi kéo như vậy, chỉ có thể vừa đi vừa chạy, thỉnh thoảng còn lảo đảo muốn ngã, có thể nói là nhếch nhác cực kỳ, nhưng Mạnh Tư Thành căn bản không có quay đầu nhìn lại.
Từ sức nắm thật chặt của đôi tay to kia, Tô Hồng Tụ có thể cảm nhận được Mạnh Tư Thành bây giờ là tức giận đến cực điểm, vì vậy rõ rang ở nơi này trong thời khắc nhếch nhác cực điểm, thế nhưng trong lòng lại không khỏi ngọt ngào, giống như đang mong đợi cái gì.
Mạnh Tư Thành một đường lôi Tô Hồng Tụ ra đại sảnh, đột nhiên gió lạnh thổi tới làm Tô Hồng Tụ rùng mình một cái.
Trên người cô mặc là bộ trang phục dạ tiệc hở vai, nên ở trong đại sảnh hơi ấm đầy đủ sẽ không cảm thấy lạnh nhưng ra tới bên ngoài gió lạnh thấu xương, da thịt bại lộ trong không khí nhất thời nổi da gà.
Mạnh Tư Thành như cảm thấy gì đó, chợt dừng bước, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào cô.
Mạnh Tư Thành cúi đầu, chỉ thấy cổ tay trắng mịn của cô bất lực nắm lấy ống tay áo mình, nắm rất ít nhưng đốt ngón tay có chút trắng bệch.
Mạnh Tư Thành cúi đầu cười, cười đến mập mờ nguy hiểm: “Anh không thả.”
Nói xong anh ôm chặt cô vào ngực mình, sải bư