Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1342007

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2007 lượt.

ớc đi ra ngoài.
Gió rét thổi tới, Tô Hồng Tụ co rúm núp trong ngực của anh, lồng ngực của anh rất kiên cố lại ấm áp, còn có lực bước của anh theo tiết tấu như động viên cô.
Tô Hồng Tụ vốn đang khẩn trương bắt lấy tay áo của anh, từ từ buông xuống, tới bên hông anh, bỏ hai tay vào trong áo khoác tây trang vòng ôm thật chặt ngang lưng kiên cố của anh.
Dù bên ngoài rất lạnh, nhưng dựa vào anh, để cho nhiệt độ của anh sưởi ấm mình, vì vậy cảm thấy dần ấm lên.
Ai biết Tô Hồng Tụ chui vào trong áo khoác tây trang của anh mới ấm lên một chút, thì thấy Mạnh Tư Thành dừng bước lại, khom lưng đưa tay ra giống như mở cửa xe, sau đó thì sao, sau đó Tô Hồng Tụ cảm thấy mình bị ném vào trong xe như cái bao tải vậy, cuối cùng rơi xuống chiếc ghế ngồi mềm mại.
Mặc dù chiếc ghế coi như mềm mại, nhưng do vội vàng chưa kịp chuẩn bị nên cô bị đau chân, cả đến mông nữa, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng váy bị xé rách.
Cô rất nhanh phản ứng kịp, giùng giằng bò dậy, lại thấy Mạnh Tư Thành đang khom lưng đứng bên cạnh cửa xe, ánh mắt tối lại, đang nhìn chằm chằm vào mình, bộ dáng thâm trầm kia giống như người thợ săn đang ngó chừng con mồi của mình.
Tô Hồng Tụ không nhịn được mở miệng nhỏ giọng hỏi: “Anh, anh muốn làm gì?”
Mạnh Tư Thành nhìn hai tay cô cẩn thận che trước ngực bởi vì giãy giụa nên bị hở ra mềm mại, bộ dáng kia giống như nữ chính bị bạo hành trên phim truyền hình, tâm tình chợt trở nên tốt, nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như cũ, nói nho nhỏ: “Anh muốn làm gi, em nói đi?”
Nói xong anh nhấc chân lên xe, đóng cửa lại.
So với bên ngoài trong xe ấm áp hơn rất nhiều, nhưng thân thể Tô Hồng Tụ lại càng run hơn.Hơi thở phái nam từ từ lại gần cô, làm cô cảm nhận được sự nguy hiểm.
Tô Hồng Tụ trong lòng nhảy nhanh, cô giùng giằng muốn tránh về phía sau, nhưng phía sau là cửa xe, muốn tránh cũng không được.
Mạnh Tư Thành nhích đến cạnh cô một chút, cúi đầu để cho hơi thở nhẹ nhàng phun trên mặt cô, êm ái nói: “Vừa rồi em cười rất xinh đẹp, bây giờ sao không còn cười như vậy nữa đây?”
Tô Hồng Tụ muốn cười, nhưng khóe miệng kéo không lên, cô cũng muốn tiếp tục ngẩng đầu, ưỡn ngực, mạnh mẽ nhìn thẳng anh, nhưng ánh mắt mập mờ, âm trầm nguy hiểm làm cô không dám nhìn thẳng, chỉ nhỏ giọng nói: “Anh như vậy thật quá đáng, thật là. . . .”
Cô còn chưa nói hết lời, Mạnh Tư Thành đã lạnh nhạt hỏi ngược lại: “Thật là cái gì? Anh thế nào? Anh làm rất tốt không phải sao? Chẳng lẽ muốn anh tiếp tục mặc kệ cho bạn gái mình cùng người khác thân thiết sao?”
Tô Hồng Tụ nghe nói như thế, lập tức ngẩng đầu lên, lớn tiếng phản bác: “Em vốn không phải bạn gái anh, em cũng không cùng người khác thân thiết!” Anh thật là chủ nghĩa đàn ông quá lớn.
Ánh mắt thâm trầm của Mạnh Tư Thành càng thêm tức giận: “Em không phải bạn gái của anh thì còn có thể là của ai? Em cho tới bây giờ đều là của anh, chỉ có thể là của anh! Em vốn đã là người của anh rồi!”
Tô Hồng Tụ nhớ tới đêm hôm đó, mặt nhất thời đỏ bừng, miệng động mấy lần mà không nói ra lời.
Mạnh Tư Thành nhìn thấy vẻ mặt này của cô, tự nhiên cũng nhớ tới buổi tối điên cuồng của bọn họ, vì vậy bên môi hiện lên nụ cười: “Tô Hồng Tụ, hay là em đã quên mất đêm hôm đó? Nếu như vậy anh rất vui lòng giúp cho em nhớ lại.” Nói đến đây hô hấp của anh trở nên vẩn đục.
Đã có qua lần kinh nghiệm thứ nhất, Tô Hồng Tụ tự nhiên biết anh có ý gì, con ngươi sợ hãi nhìn xung quanh, nhỏ giọng nhắc nhở: “Đây là ở bên ngoài, sẽ có người thấy, anh đừng có làm loạn.”
Nhưng Mạnh Tư Thành lại không cho là đúng: “Yên tâm, người bên ngoài không thể thấy được bên trong.”
Tô Hồng Tụ vẫn còn lo lắng: “Vậy cũng không được, đây là bên trong xe, anh không được làm loạn!” Môi mỏng Mạnh Tư Thành gần như áp lên má cô, cô đành xoay mặt đi trốn tránh.
Mạnh Tư Thành dĩ nhiên không để cô tránh được, một tay bắt lấy cằm cô nâng lên: “Tô Hồng Tụ bây giờ giống như Tô Hồng Tụ của anh trước kia rồi. Nhưng hôm nay chuyện gì xảy ra? Em làm như là không biết anh?” Lúc anh nói lời này, Tô Hồng Tụ quả thật nghe được giọng nói tổn thương tức giận của anh.
Tô Hồng Tụ co người lại, nâng mắt lên quan sát anh, lại thấy ánh mắt anh càng thêm nguy hiểm, vì vậy vội vàng chớp mắt, nhỏ giọng phản bác: “Anh cũng cố ý làm bộ không thấy em, giờ lại ở chỗ này nói em!”
Mạnh Tư Thành cũng không giải thích: “Thì ra là em tức giận anh đã không nhìn em, được rồi, vậy bây giờ anh sẽ nhìn em, chẳng những gặp được em rồi, còn muốn khi dễ em, có thể không?” Mặc dù miệng anh hỏi có thể không, nhưng kỳ thật môi mỏng đã dán lên gò má cô, nhẹ nhàng gặm cắn.
Tô Hông Tụ cảm thấy nhột, cũng có chút sợ, nhưng lần này không có tránh, một là cằm bị anh giữ không cách nào tránh, hai là thật ra trong lòng mình có chút mong đợi.
Mạnh Tư Thành thật thấp nhỏ giọng hỏi: “Để cho anh khi dễ em thật tốt, có được không?” Vừa hỏi môi mỏng đã bắt đầu dọc theo gương mặt của cô đi xuống, đi tới cổ, nơi đó có làn da đẹp trơn mịn.
Anh có chút tham lam mút hôn, thỉnh thoảng khẽ cắn xuống giống như trừng phạt, khiến cho