Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1342008

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2008 lượt.

o một hơi, vì vậy ngẩng đầu nhìn cô một chút, trên gương mặt tuấn tú hiện lên nét đau lòng, cúi đầu hôn bên tai cô, nhẹ giọng thủ thỉ: “Về sau anh sẽ cẩn thận, sẽ không để cho em chịu ấm ức như thế nữa, có được không?”
Âm thanh của anh trầm thấp dịu dàng, còn mang theo áy náy mơ hồ, nghe ở trong tai Tô Hồng Tụ, ngọt đến tận trong lòng.
Trên mặt cô nóng lên, gật gật đầu nhẹ đến không thể nhận ra, nhỏ giọng “ Ừ” một tiếng.






Kể từ sau sự kiện cướp người ở buổỉ dạ vũ, Mạnh Tư Thành công khai thể hiện tình cảm của mình đối với Tô Hồng Tụ trước mặt mọi người.
Mạc Vân bên kia thì cũng thôi đi, vì anh ta đã sớm biết rõ, nên sau đó gặp lại lập tức làm ra vẻ sợ hãi, ý là biết sớm thế tôi đã không làm như vậy, đây thật sự là hiểu lầm thôi! Mạnh Tư Thành đương nhiên biết hắn cố ý gây nên nhưng không thể vạch mặt, chỉ có tìm cơ hội chuốc nhiều rượu cho hắn và dùng lời nói chế nhạo hắn vài câu cho hả giận thôi.Tô Tranh rất hài lòng với sự kiên này, tất cả phát triển theo đúng như dự đoán. Nhưng mà hai người kia đã nhanh chóng rời khỏi thành phố S, bọn họ tới đây mục đích chính là xử lý vụ án kia, hôm nay chuyện của vụ án được xử lý thỏa đáng rồi tự nhiên sẽ phải rời đi.
Trước khi rời đi, Tô Tranh được Tô Hồng Tụ dẫn đến một nơi.
Tô Hồng Tụ nhìn những kiến trúc cũ nát nơi này sắp bị huỷ đi, chợt nhớ tới ban đầu chính tại nơi này mình gặp được Tô Tranh, không khỏi nghi ngờ, đây rốt cuộc là một nơi như thế nào, mà khiến một người như Tô Tranh mỗi khi tới đây lại ưu thương hơn mấy phần.
Tô Tranh cười ha ha mở miệng nói: “Nơi này là nơi tôi lớn lên, nơi có rất nhiều kỉ niệm, đáng tiếc hôm nay cảnh còn người mất, không đúng, ngay cả mảnh đất này cũng sắp bị phá huỷ rồi.”
Mạnh Tư Thành rất nhiều năm chưa trở về qua nhà rồi, dù sao chỗ đó đối với anh mà nói đã sớm không có gì lưu luyến nữa rồi. Chỉ là trước việc Tô Hồng Tụ về nhà, anh thử thăm dò hỏi: “Có muốn anh cùng về nhà với em không?”
Tô Hồng Tụ không hiểu: “Anh không phải đã nói năm trước anh cũng không về nhà sao?”
Mạnh Tư Thành quay đầu sang chỗ khác, giải thích nói: “A, năm trước không về đó, nhưng nếu như em muốn, anh sẽ về nhà với em.” Năm nay với năm trước sao có thể giống nhau chứ.
Tô Hồng Tụ vội vàng nói: ‘Không cần đâu, tự em trở về được rồi. Dù sao từ đây về nhà cũng không xa, em đi xe lửa mấy giờ là đến, những năm này em vẫn thường đi về như vậy, đã sớm thành thói quen.”
Tô Hồng Tụ giải thích một phen, Mạnh Tư Thành hoàn toàn không còn gì để nói, vì vậy đề tài về nhà này cũng không được nhắc tới nữa.
Một ngày kia, Tô Hồng Tụ rời thành phố S, Mạnh Tư Thành cố ý lái xe đưa cô đến bến xe, đứng trên đường, Tô Hồng Tụ nhìn hộp quà lớn nhỏ trong tay anh,cau mày bất đắc dĩ nói: “Thực sự anh đưa nhiều lắm rồi, căn bản không cần dùng!”
Trong lòng Mạnh Tư Thành có nhiều tâm sự, lúc này nghe Tô Hồng Tụ nói vậy, rất là mất hứng: “ Được rồi,nếu em ghét bỏ, vậy dứt khoát ném đi.”
Mạnh Tư Thành đã nói như vậy, Tô Hồng Tụ còn có thể nói gì, đương nhiên là vội vàng nhận lấy để an ủi cảm xúc người nào đó.
Tô Hồng Tụ lên xe, bởi vì đoạn đường không xa, mặc dù Mạnh Tư Thành sợ cô chịu khổ lần nữa, muốn mua vé giường nằm, nhưng cô vẫn kiên trì mua vé ghế ngồi cứng, dù sao cũng đã sớm thành thói quen, có mấy giờ mà thôi.
Đoàn xe chậm rãi chạy, cách cửa sổ xe, Tô Hồng Tụ vẫy vẫy tay với Mạnh Tư Thành, Mạnh Tư Thành hưởng ứng, nhưng Tô Hồng Tụ lại cảm thấy dáng vẻ của Mạnh Tư Thành có chút cô đơn.
Đoàn xe đi, cô còn liều mạng nhìn xuyên qua cửa thuỷ tinh bóng dáng đứng trên đường dần dần biến mất, là cô đơn, không có sai.
Tại sao vậy chứ? Tô Hồng Tụ suy nghĩ một chút, cảm thấy gần sang năm mới Mạnh Tư Thành ở lại đây một mình quả thực không dễ chịu. Nhưng cô thực sự muốn về nhà với mẹ, cô không thể nào ở lại cùng với Mạnh Tư Thành mà khiến mẹ một mình cô đơn trong lễ mừng năm mới.
Về đến nhà, Tô Hồng Tụ mang theo các loại hộp qùa lên lầu, nhà bọn họ vốn là ở nông thôn, nên nơi này không có việc mọi người lên lầu vận động, nhà cô hiện nay mới được phân là một căn nhà khoảng sáu mươi mét vuông chia làm hai phòng ngủ một phòng khách so với trước kia thì hẹp hơn, nhưng thật may là chỉ có hai mẹ con nên cũng đủ dùng.
Thật ra thì trước đây mẹ Tô cũng đã đề cập đến, nếu như Tô Hồng Tụ ở bên ngoài quá mức cực khổ, có thể suy tính trở về quê phát triển, đến lúc đó tìm một người đàn ông có thể tin tưởng được ở quê, cho dù đối phương không có phòng ốc thì đến nhà bọn họ ở cũng không sao. Dĩ nhiên khi đó Tô Hồng Tụ còn chưa cân nhắc qua vấn đề này, hôm nay lại càng không thể, vì cô đã có Mạnh Tư Thành.
Mẹ con gặp nhau, hai người rất kích động, Mẹ Tô nhìn dáng vẻ con gái, cảm thấy hình như con gái mình từ trang phục bên ngoài hay phong thái bên trong đều có chút thay đổi, trở nên đẹp và sáng sủa hơn. Nói không thích là giả, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thời gian dài như vậy không gặp con gái có chút xa lạ. Tất nhiên không tính đến thời điểm hai mẹ con nói lời tri tâ