
Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1342014
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2014 lượt.
tới cùng, lập tức cảm thấy phía dưới của anh vật kia ngang nhiên đứng thẳng liền có chút kinh hoảng: “Mạnh Tư Thành. . . . . Anh không được làm loạn. . . . . Nơi này cũng không phải thành phố S. . . . . . ” Nơi này là quê của cô, nơi này là dưới lầu nhà cô!
Môi mỏng Mạnh Tư Thành nhỏ giọng mập mờ lầm bầm: “Em là tiểu bại hoại. . . . . Đáng đời chịu phạt. . . . ..”
Tô Hồng Tụ không biết mình đã làm sai điều gì thế mà thành tiểu bại hoại còn phải đáng đời chịu phạt, nhưng giọng Mạnh Tư Thành lúc này hạ thật thấp rỉ tai mang theo khí nóng nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt của cô, làm cho thân thể cô run rẩy một trận, cô biết mình cũng muốn anh, nhưng lúc này nơi đây không thể làm ra chuyện hoang đường như thế được!
Ai biết Mạnh Tư Thành căn bản không cho cô cự tuyệt, một tay vịn hông của cô, một tay khác trực tiếp duỗi xuống dưới, xuyên qua chiếc quần ngủ rộng thùng thình tới giữa hai chân của cô.
Nơi đó đã có chút ươn ướt, bàn tay Mạnh Tư Thành mơn trớn, thử thăm dò tách ra hai cánh hoa, tiến vào bên trong.
Tô Hồng Tụ sợ rồi, theo bản năng, kẹp chặt hai chân kháng cự không cho anh tiến vào, nhưng bởi vì tay kia đã xâm nhập đi vào giờ do động tác ép chặt của cô chỉ làm đầu ngón tay anh kẹp chặt vào hơn mà thôi.
Mạnh Tư Thành cảm thấy cô khẩn trương, cười nhẹ bên tai cô: “Tô Hồng Tụ cái đồ ngốc này, có phải em cũng muốn rồi hay không?”
Tô Hồng Tụ không dám lớn tiếng, chỉ có thể lắc đầu nhỏ giọng phản bác: “Không có, đâu có đâu! Anh không được làm loạn, nếu không sẽ bị người thấy.”
Mạnh Tư Thành lại cố ý không tin: “Em tại thời điểm đặc biệt thích, sẽ kẹp anh thật chặt.” Nói đến đây bởi vì ngón tay bị kẹp chặt không thể nhúc nhích đầu ngón tay còn giùng giằng ở giữa hai chân cô muốn động xuống.
Tô Hồng Tụ nghe xong lời này vội vàng buông hai chân ra theo bản năng, ai ngờ như vậy vừa đúng khiến âm mưu của người khác được như ý, đầu ngón tay liền tách cánh hoa ra tiến công tiến sâu vào u cốc.
Tô Hồng Tụ cảm thấy động tác của ngón tay kia, lập tức nóng nảy, vỗ đầu vai anh buồn bực nói: “Mạnh Tư Thành anh không được làm loạn, nơi này là dưới lầu nhà em, sẽ bị người nhìn thấy!”
Mạnh Tư Thành làm như không nghe thấy, không để ý, vừa cúi đầu hôn vào khoé môi cô, ngón tay kia đã ở trong cơ thể cô hoạt động, một bên hoạt động một bên lấy giọng nói ác liệt: “Đáng đời, đúng là đáng đời, bị người thấy vừa đúng, như vậy em cũng không cần lo lắng phải giải thích thế nào rồi!”
Tô Hồng Tụ nghe thấy như thế chợt hiểu, mở mắt to tố cáo Mạnh Tư Thành: “Mạnh Tư Thành anh thật là quá đáng, anh là cố ý, cố ý muốn cho em mất mặt xấu hổ sao?”
Ngón tay Mạnh Tư Thành đang hoạt động trong cô thể cô chợt dừng lại, trong bóng tối, cô không thấy rõ vẻ mặt Mạnh Tư Thành, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở bị đè nén của anh.
Qua một lúc lâu, Mạnh Tư Thành chợt trầm thấp nói: “Không sai, anh chính là cố ý, ở tại nơi này hiện tại không thấy ánh sáng, vậy anh cũng sẽ lôi kéo em làm chuyện mà không thể thấy ngoài sáng, anh không sợ người ta biết.” Bị người biết vừa hay.
Tô Hồng Tụ rõ ràng phát hiện, người đàn ông bình thường không dễ chọc, thời điểm người đàn ông này tức giận càng không dễ chọc!
Cô muốn giãy giụa, cô mới không cần tại dưới lầu nhà mình trong cổng tò vò làm ra loại chuyện tình đồi phong bại tục, nếu như hàng xóm hoặc là mẹ biết còn không bị xem thường chết à? Huống chi cô chỉ là muốn đem bọc đồ bỏ đi ra ngoài mà thôi, quá lâu không trở về mẹ nhất định sẽ lo lắng!
Nhưng cô chưa kịp giãy giụa, Manh Tư Thành giống như nhìn thấu tâm tư của cô, dùng cả tay chân đem cô hoàn toàn vây ở vách tường, lại dùng áo khoác nhung của cô và áo khoác ngoài của anh bọc lấy cô. Cô có chút gấp gáp rồi, đang muốn mở miệng, Mạnh Tư Thành lại trước cô một bước trực tiếp hôn lên miệng cô, làm cho lời nói ra khỏi miệng cô trở thành tiếng “Ưm ưm”.
Lưỡi của anh ở trong miệng cô hoạt động kịch liệt, xâm chiếm như dời sông lấp biển, cảm giác bị ép mở môi ra để tuỳ ý khi dễ không chút nào thua kém cảm giác dưới thân thể bị phái nam đặc biệt xâm nhập.
Cô đột nhiên cảm thấy có chút uất ức, bọn họ ở chung một chỗ cũng đã nhiều lần rồi, anh cho tới bây giờ chưa từng muốn cô gấp đến như vậy! Vừa nghĩ thì trong mắt bắt đầu có hơi nước, tay liền nắm thành quyền, giãy giụa muốn đánh anh.
Mạnh Tư Thành giữ cô ở trên tường, được áo khoác ngoài và áo khoác nhung che lấp, một tay động tác nhanh chóng cởi quần ngủ của cô ra, sau đó cởi ra thắt lưng của mình, nhanh chóng đưa phân thân của mình chạm vào giữa hai chân cô. Vì cô đang giùng giằng anh sợ gây ra thương tổn cho cô nên không có gấp gáp đi vào, chỉ là ở giữa hai chân cô mà miết nhẹ.
Đang trong lúc Tô Hồng Tụ cho là mình không cách nào hô hấp thì đôi môi mỏng rốt cuộc rời đi, vì vậy cô lập tức uất ức phát ra tiếng khóc sụt sùi: “Mạnh Tư Thành, anh muốn làm gì. . . . . .”
Mạnh Tư Thành biết là mình làm quá mức, nhưng hôm nay tên đã lắp vào cung không phát không được, anh cũng chỉ có thể nhỏ giọng dụ dỗ: “Ngoan, đều tại anh có được hay không? Anh về sau sẽ khôn