
Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341959
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1959 lượt.
nay mẹ cũng biết chuyện rồi, nếu hôm nay hai bọn họ chia tay, coi như mẹ cô cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Suy nghĩ ra điểm này, Tô Hồng Tụ rất bình tĩnh chờ Tôn Kiến Nghiệp đến.
Cũng không lâu lắm, cô nghe được tiếng gõ cửa, mở ra vừa nhìn quả nhiên là Tôn Kiến Nghiệp, chỉ thấy giữa lông mày anh ta hiện vẻ chán chường, trong ánh mắt còn có chút áy náy. Tô Hồng Tụ đối với chuyện anh ta muốn nói, chắc chắn với suy nghĩ của cô vài phần.
Quả nhiên, sau khi Tôn Kiến Nghiệp tùy tiện hỏi han vài câu, im lặng một lát, mới khó khăn nói: "Hồng Tụ, có một chuyện, anh muốn nói với em."
Tô Hồng Tụ gật đầu nói: "Có chuyện gì, anh cứ nói đi."
Tôn Kiến Nghiệp bày ra bộ dạng khổ não nói: "Hồng Tụ, em là một cô gái rất tốt, anh cũng cảm thấy em rất thích hợp để làm vợ, nếu như anh có thể lấy được em, cũng là phúc phận của anh."
Tô Hồng Tụ thấy anh ta khó nói ra như vậy, liền ôn hòa cười, thay anh ta nói: "Nhưng, anh không có biện pháp để tiếp nhận em hoặc là nói không muốn kết hôn với em, đúng không?"
Tôn Kiến Nghiệp gật đầu một cái, áy náy nói: "Hồng Tụ, bạn gái cũ của anh, trở về tìm anh rồi. Anh hiểu biết rõ em thích hợp làm vợ hơn, cũng sẽ là một hiền thê lương mẫu, nhưng khi cô ấy trở về, anh không có biện pháp đẩy cô ấy ra."
Tô Hồng Tụ gật đầu cười nói: "Em hiểu. Anh yêu cô ấy, anh chẳng qua chỉ cảm thấy em là người thích hợp thôi, còn cô ấy lại là người anh yêu nên không cách nào buông tay được."
Tôn Kiến Nghiệp do dự một chút, mới giải thích nói: " Tình huống bây giờ của cô ấy thật không tốt, rất tệ, anh nhìn cảm thấy rất khó chịu. Cho dù trước kia bị cô ấy phản bội, anh cũng không có cách nào mặc kệ cô ấy." Nói xong anh ta khổ sở vuốt mặt, bất đắc dĩ nói: "Có thể em cảm thấy con người của anh quá kỳ lạ, nhưng anh không có cách nào mặc kệ cô ấy được, thật sự!"
Tô Hồng Tụ cười thở dài, dịu dàng trấn an nói: "Anh không phải khổ sở như vậy, em có thể hiểu. Thật ra thì anh là một người lương thiện, bất luận như thế nào, cô ấy cũng là người anh yêu, cho nên dù cô ấy có làm chuyện sai lầm gì, anh vẫn sẽ chăm sóc cô ấy như cũ, đối tốt với cô ấy, đúng không?"
Tôn Kiến Nghiệp nâng mắt lên, áy náy nhìn Tô Hồng Tụ nói: "Thật xin lỗi, chỉ là anh đã làm chậm trễ chuyện của em."
Tô Hồng Tụ mím môi cười nói: "Thật ra em cũng nên nói với anh câu thật xin lỗi, ngày đó ở rạp chiếu phim . . . . . ."
Ai ngờ Tôn Kiến Nghiệp lắc đầu một cái: "Không sao, em không phải giải thích. Ngày đó có một người đàn ông nhận điện thoại, anh gọi chỉ muốn biết em không xảy ra chuyện gì thôi."
Nói tới chỗ này, hai người không nhịn được nhìn nhau cười, có chút cười khổ, có một chút dịu dàng.
Thì ra, hai người đều cố gắng đi chấp nhận lẫn nhau, nhưng trong lòng của bọn họ đã sớm nói cho bọn họ biết rốt cuộc bản thân nên làm như thế nào rồi.
Hơn mười giờ đêm, Tô Hồng Tụ đưa mắt nhìn Tôn Kiến Nghiệp đi xuống khu nhà, trải qua cuộc nói chuyện hôm nay, cảm giác so với trước đã khá hơn nhiều. Lúc này cô mới chợt phát hiện, thì ra cô vẫn luôn đè nén tình cảm của mình, cô đang liều mạng dùng lý trí áp chế tình cảm của mình, tự nói với bản thân phải làm như thế nào. Hôm nay nói chuyện cùng Tôn Kiến Nghiệp, anh ta dễ chịu, cô cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Đóng cửa trở lại trong phòng, không ngờ thấy trên bàn có một chiếc điện thoại di động, nhìn có hơi quen mắt, nghĩ lại, không phải là điện thoại của Tôn Kiến Nghiệp sao? Chắc lúc ra về để quên.
Vì vậy cô vội vàng cầm lên, chạy xuống khu nhà, vừa hay nhìn thấy trong màn đêm bóng dáng anh ta đang dần đi xa, vì vậy Tô Hồng Tụ vừa gọi tên anh ta vừa chạy tới.
Tôn Kiến Nghiệp quay đầu nhìn thấy Tô Hồng Tụ đang vội vàng chạy tới, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, đợi nhìn đến trong tay cô cầm điện thoại di động của anh ta, thế mới biết thì ra anh ta để quên điện thoại ở trong nhà cô.
Tôn Kiến Nghiệp nhìn Tô Hồng Tụ bởi vì chạy mà khuôn mặt trở nên hồng, cười nói: "Hồng Tụ, em là một cô gái tốt, nhất định sẽ có một người đàn ông tốt hơn anh rất nhiều phát hiện ra những điều tốt đẹp của em, cho em hạnh phúc cả đời. Lại nói, anh còn rất ghen tỵ với người đàn ông kia nữa."
Tô Hồng Tụ nghe thế xấu hổ, không biết làm sao lại nhớ tới Mạnh Tư Thành, trong lòng cứng đờ, miễn cưỡng cười nói: "Người này lại nói đi đâu rồi, không phải chỉ đưa lại điện thoại thôi sao!"
Tôn Kiến Nghiệp thấy cô ngượng ngùng, cũng không nói gì nữa, chỉ cười nói: "Về sau chúng ta hãy làm bạn bè tốt của nhau đi, một mình em ở nơi đất khách quê người, nếu gặp phải chuyện gì khó khăn thi fđừng có ngại, gọi điện thoại cho anh là được."
Tô Hồng Tụ thấy anh ta nói xong, cảm kích gật đầu một cái.
Tôn Kiến Nghiệp thấy thời gian không còn sớm, liền cầm điện thoại di động vội vàng rời đi.
Tô Hồng Tụ nhìn bóng lưng anh ta vội vàng rời đi, mỉm cười, rồi chầm chậm đi trở về. Lúc này đêm đã khuya, ánh trăng mờ ảo, cây cối khô héo, cảm giác có phần thê lương, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một ít ánh đèn mơ hồ ở mấy ô cửa sổ trên tầng, làm cho trong đêm đông vắng lạnh này thêm vào một chút sắc màu ấm á