
Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341960
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1960 lượt.
ên: "Buông tôi ra! Anh muốn làm gì, Mạnh Tư Thành, anh điên rồi sao?"
Mạnh Tư Thành giống như đang mê muội, nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, tôi điên rồi, tôi điên thật rồi!" Anh vừa nói vừa ôm cô chặt hơn, anh ôm cô giống như muốn đem cô khảm vào trong thân thể của anh vậy.
Tô Hồng Tụ tức giận vô cùng, hai tay dùng sức nắm chặt lấy cánh tay của anh nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, cô tức giận hỏi: "Mạnh Tư Thành, anh đang làm cái gì đây? Quấy rối tình dục sao? Anh còn như vậy tôi sẽ kêu lớn lên đấy!"
Mạnh Tư Thành cười nói: "Cô muốn gọi? Vậy cô gọi đi!"
Tô Hồng Tụ giận đến mặt đều nóng lên, hít sâu một cái há mồm định lên tiếng kêu to, đang lúc ấy thì, Mạnh Tư Thành chợt cúi mặt xuống, trong nháy mắt cô không chuẩn bị môi mỏng tìm được môi của cô.
Tô Hồng Tụ chỉ có thể "Nức nở nghẹn ngào", không phát ra được âm thanh gì nữa, đôi môi lạnh lẽo đang bao trùm môi cô, sau đó cái lưỡi nóng rực vội vàng thăm dò vào đôi môi đang hé mở của cô, công thành đoạt đất, dã man xâm chiếm răng môi của cô, điên cuồng mút vào hương thơm của cô.
Cô nức nở, liều mạng giùng giằng muốn né tránh, lại bị một bàn tay to của anh đặt phía sau đầu vững vàng cố định, mà hai tay cô đang giãy giụa cũng bị cánh tay kiên cố của anh giam cầm, không thể nhúc nhích.
Lần đầu tiên từ khi sinh ra Tô Hồng Tụ có loại cảm giác bị cưỡng bách, bị cưỡng bách nâng đầu lên, mở miệng ra mặc cho người ta thô bạo xâm chiếm. Cô muốn tránh, nhưng môi mỏng nóng dần lại dính sát môi cô, cái lưỡi nóng rực linh hoạt đang lật khuấy ở bên trong, hô hấp dần trở nên khó khăn, chứ đừng nói đến việc tránh né.
Ở nơi này cô đang bị xâm chiếm, trong lúc hoảng hốt cô thấy, trong đôi mắt của anh có giãy giụa và tàn nhẫn, cũng có thống khổ và hành hạ.
Đôi mắt nguyên bản đã hơi ướt át hiện tại nước mắt từ từ chảy xuống. Mạnh Tư Thành, tại sao anh lại bức cô đến nỗi nông nỗi này? Anh nói những lời đó, là đem cô đặt ở chỗ nào đây?
Cô nhắm mắt lại, hướng về phía chiếc lưỡi linh hoạt đang dây dưa lật khuấy giữa răng môi của cô, nhẹ nhàng cắn xuống. Ngay sau đó, liền có một chút vị mặn ngọt lan tràn ở trong miệng, đó là mùi vị hỗn tạp giữa chua xót và ngọt ngào.
Cảm thấy thân thể cứng rắn nóng rực kia đột nhiên cứng đờ, lồng ngực đang kịch liệt phập phồng giống như dừng lại.
Tô Hồng Tụ mở mắt ra, thấy Mạnh Tư Thành dùng một loại ánh mắt khó tin nhìn cô.
Cô từ từ lui về phía sau, thoát khỏi lồng ngực của anh. Lúc này cánh tay anh cứng ngắc vẫn để ngang ở nơi đó, nhưng không có bất kỳ sức lực gì, mặc cho cô rời đi.
Tô Hồng Tụ giơ tay lên, xoa xoa đôi môi của cô cảm giác hơi ngai ngái, khóe môi bất đắc dĩ nở nụ cười.
Lômh mi dày rậm của Mạnh Tư Thành rũ xuống, ánh mắt vốn điên cuồng đã từ từ tản đi, ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm.
Tô Hồng Tụ cười khổ, từ từ mở miệng nói: "Mạnh Tư Thành, anh có phải đang cảm thấy rất ngoài ý muốn? Đúng là rất ngoài ý muốn, anh chưa từng nghĩ một Tô Hồng Tụ mềm yếu vô năng chợt phản kháng anh, lại dám hung hăng cắn anh một cái, phải không?"
Mạnh Tư Thành chau mày, môi mỏng mím chặt không nói một lời.
Tô Hồng Tụ tiếp tục cười, ở trong gió lạnh chậm rãi cười: "Mạnh Tư Thành, thật ra tôi muốn hỏi anh một chuyện, anh nhất định phải nói cho tôi biết, được không?"
Đôi mắt thâm trầm của Mạnh Tư Thành có một tia sáng lướt qua, anh khẽ gật đầu.
Tô Hồng Tụ ngửa mặt lên, nhẹ giọng hỏi: "Mạnh Tư Thành, có phải anh yêu thích tôi hay không?"
Đôi mắt Mạnh Tư Thành nhìn xuống, ngay sau đó nâng lên, nhìn cô thật sâu, hít một hơi, giống như đang hạ quyết tâm, chậm rãi mở miệng nói: "Đúng vậy, tôi vẫn luôn thích em, từ thật lâu trước kia, tôi đã thích em rồi." Giọng nói của anh có một chút mơ hồ không rõ, nhưng Tô Hồng Tụ nghe được, trong giọng nói của anh có đè nén khổ sở, còn có nồng đậm mất mác. ( Ogy: vì đây là Mạnh Tư Thành đang tỏ tình nên mình đổi cách xưng hô của 2 nhân vật nhé m.n)
Trong mắt Tô Hồng Tụ có nước mắt chảy xuống, ở trong gió rét lạnh lẽo nước mắt theo gương mặt cô chảy xuống. Giọng nói của cô hơi nghẹn ngào, nhưng lại kiên định quyết tuyệt nói: "Mạnh Tư Thành, tôi vẫn không nghĩ ra, nhưng hôm nay rốt cuộc tôi đã biết, thì ra anh vẫn luôn yêu thích tôi ."
Cô hít mũi một cái bắt đầu nhớ lại nói: "Thật lâu trước đây, anh đối với người khác cũng còn coi là ôn hòa , duy chỉ có đối với tôi luôn là quắc mắt trừng mi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi, tôi vẫn luôn không hiểu tại sao; sau này, tôi chạy đến công ty của anh phỏng vấn, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng lúc giúp đỡ tôi, chung quy lại vẫn là tâm tình bất định lúc lạnh lúc nóng, tôi cũng vẫn không hiểu tại sao; sau đó nữa, tôi có bạn trai, anh chợt giận dữ ngút trời, giống như tôi đã làm chuyện xấu xa ác độc không thể tha thứ, tôi cũng vẫn không hiểu tại sao! Hôm nay, anh nhục nhã tôi như vậy, cuối cùng tôi đã hiểu tại sao rồi!"
Cô ngẩng mặt lên, để cho ánh mắt cô nhìn vào trong ánh mắt của anh, cắn răng nói: "Mạnh Tư Thành, rốt cuộc tôi hiểu được, thì ra tất cả mọi chuyện, đều là bởi vì anh vẫn luôn yêu thích tôi! Anh yêu