pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341986

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1986 lượt.

ngực cô phập phồng kịch liệt hơn, ngọn núi nhô lên theo kịch liệt rung động chập chùng hiện ra vẻ mê hoặc lòng người.
Mạnh Tư thành do dự một chút, ngồi dậy, đôi tay anh nhấc lên chiếc áo của cô, từ từ, một chút xíu, nhấc lên đến ngực cô.
Da thịt mềm mại tinh tế xinh đẹp hiện ra ở trong không khí, áo lót màu trắng đã lộ ra, Mạnh Tư Thành đưa ra ngón tay thon dài, từ từ sờ vào áo lót màu trắng, dựa vào cảm giác nhẹ nhàng lục lọi.
Bởi vì cách một lớp áo lót, sờ cũng không sung sướng, nhưng Mạnh Tư Thành vẫn bắt được xúc cảm tuyệt vời mềm mại đó. Vẻ đẹp của cô cũng không tính rất lớn, nhưng cách lớp áo anh có thể cảm thấy loáng thoáng giống như có đầu nhọn vểnh lên, cầm trong tay tràn đầy mềm mại tinh tế. Mà cái đỉnh núi mềm mại kia lại có một điểm châu nhỏ, hiện tại đã trướng đến có hơi cứng rắn.
Mạnh Tư Thành cúi đầu nhìn Tô Hồng Tụ, chỉ thấy cô nhẹ chau lại chân mày đôi môi cắn chặt nhưng như cũ không lên tiếng, vì vậy ngón tay cái liền có ý thức xẹt qua điểm châu nhỏ của cô. Lại thấy thân thể Tô Hồng Tụ giống như bị điện giật mà run lên, ngay sau đó mở mắt, đôi tay mềm mại của cô liền bắt được cánh tay của anh.
Trong đôi mắt cô đã hiện đầy hơi nước, còn mang theo điểm kinh hoàng, cô cắn môi nhỏ giọng nói: "Đừng. . . . . ."
Mạnh Tư Thành nhìn thấy cô như vậy, biết mới vừa rồi một ít đụng chạm của anh tất nhiên đã khiến cô có phản ứng, vì vậy chưa bao giờ tiếp xúc qua điều này cô sợ là đúng, anh cúi đầu nhẹ cười, giọng nói thô ách hỏi: "Em không thích?"
Mạnh Tư Thành có thể cảm giác sự mềm mại đang được anh nắm giữ trong tay khẽ phập phồng, mà thân thể mềm mại đang bị anh đè ở phía dưới cũng đang nhẹ nhàng run rẩy, đôi mắt anh nhìn chằm chằm thân thể người con gái đang nằm ở dưới thân mình, hô hấp giống như dừng lại, chỉ vì đợi một cái đáp án của cô.
Mạnh Tư Thành hiểu, thật ra nếu như anh nhất định muốn cô, cô cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao, cô cũng quan tâm đến anh, là người yêu của anh.
Nhưng, anh muốn làm trái với ý nguyện của cô sao?
Cô đơn thuần, bảo thủ, có lẽ nếu cô không nguyện ý tiếp nhận hay không có chính thức kết hôn thì cô sẽ không làm chuyện như vậy.
Cho nên, anh còn phải đợi một cái đáp án của cô.
Mà Tô Hồng Tụ mới vừa trải qua chạm điện run rẩy, đã từ từ trong mông lung tỉnh táo lại, cô nhìn ánh mắt đang nhìn cô, cô do dự một chút, giọng vẫn còn run rẩy nói: "Về sau. . . . . . Về sau nữa. . . . . . Có được không?"
Thật ra cảm giác vừa rồi rất kỳ diệu, nhưng cô có quá nhiều điều không xác định, cũng có một chút ngượng ngùng cùng sợ hãi.
Từ trên tâm lý mà nói, đây là không hề phòng bị, cô có nghĩ cũng không nghĩ tới bọn họ có thể như vậy.
Nghe được đáp án, Mạnh Tư Thành trầm mặc lại, hô hấp từ từ vững vàng, kích cuồng trong chốc lát dần dần mất đi, Mạnh Tư Thành một tay chống lên thân thể mình, từ trên người cô đi xuống, cũng từ trên giường của cô đi xuống.
Ngồi dậy, từ từ đi tới phía trước cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, có đèn đường mờ mờ, nhiều phòng ốc, cũng có bóng cây khô loang lổ, đây là phong cảnh quen thuộc.
Rất nhiều buổi tối, anh từng đứng ở bên ngoài dưới một thân cây, ở dưới đó trong bóng tối, lặng lẽ nhìn chằm chằm cái cửa sổ trước mắt này.
Khi đó, anh cảm thấy cái cửa sổ ấy thật ấm áp, nếu anh có thể đi vào, tất nhiên sẽ vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc.
Nhưng bây giờ anh mới biết, thì ra anh là người có lòng tham, lòng tham đến hận không được lập tức đem toàn bộ tốt đẹp ôm vào trong ngực mình.
Vì vậy, anh đứng ở bên trong cái cửa sổ này, nhìn phong cảnh phía ngoài.
Tô Hồng Tụ yên lặng đứng dậy, cài lại mấy nút áo bị giải khai, cẩn thận đi tới phía sau anh nói: "Anh không vui sao?"
Mạnh Tư Thành xoay người, cười ôn hòa nói: "Anh không có mất hứng."
Tô Hồng Tụ ngước mắt quan sát thần sắc của anh nói: "Anh chính là đang mất hứng."
Mạnh Tư Thành đi lên trước, kéo tay cô, cúi đầu dịu dàng nói: "Thật không có việc gì, mới vừa rồi là anh quá nóng lòng."
Nếu hỏi cũng không có đáp án khác, Tô Hồng Tụ liền cúi đầu không hề nữa nói gì.
Thật ra cô biết, Mạnh Tư Thành nhất định đang không vui.
Mạnh Tư Thành, người đàn ông này, thật nhỏ mọn.






Chuyện xảy ra đêm hôm đó, khiến không khí giữa hai người yêu nhau vốn đang ấm áp ngọt ngào, đã có một chút khúc mắc nho nhỏ. Có lẽ đây chỉ là một chút không hài hòa của nam nữ khi ở chung với nhau thôi, dù sao đôi nam nữ nào cũng từng có chuyện như vậy. Chỉ là có một người xuất hiện, khiến lo lắng của Tô Hồng Tụ từ từ lớn dần ra.
Đàm Tư Tư, người này đã từng khiến cô hiểu lầm anh, Mạnh Tư Thành còn giữ lại một tấm hình chụp chung của họ, hiện tại người con gái này lại xuất hiện lần nữa.
Đàm Tư Tư vốn học chuyên ngành truyền thông, nhưng hiện tại cô nàng chợt bỏ qua tất cả tính toán tới thành phố S.
Cô ấy tìm tới Mạnh Tư Thành, cười tự nhiên nói: "Mạnh Tư Thành, hiện tại công việc của tôi phải dựa vào anh rồi, anh phải chứa chấp tôi đấy nhé!"
Mạnh Tư Thành cũng biết Tô Hồng Tụ đã từ