Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341987

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1987 lượt.

Mạnh Tư Thành đang gọi điện thoại, anh cười rất dịu dàng, giọng nói còn có chút cưng chiều.
Đàm Tư Tư nghe trong phòng làm việc vọng ra giọng nói dịu dàng, cô đứng một lát, rốt cuộc giơ tay lên gõ cửa. Lấy được câu đáp lại mời vào, cô từ từ đi vào, thấy Mạnh Tư Thành đang cúp điện thoại, thu hồi lại nụ cười dịu dàng.
Đàm Tư Tư tràn ra nụ cười nói: "Đang gọi điện thoại à? Tôi quấy rầy cậu rồi, xin lỗi nha."
Mạnh Tư Thành ngẩng đầu cười nhẹ nói: "Không sao, vừa đúng lúc gọi xong, có chuyện gì sao?"
Đàm Tư Tư lắc đầu nói: "Cũng không có việc gì, chính là nghĩ tới tôi đến đây lâu như vậy, cậu vẫn chưa mời tôi ăn bữa cơm đâu, tôi vẫn còn nhớ đó!"
Bắt máy cô hỏi đối phương là ai, bên kia dừng lại một lúc lâu không nói lời nào, cô chợt nghĩ tới có phải hay không là điện thoại quấy rầy, đang muốn cúp máy, lại nghe được bên kia do dự một chút hỏi: "Là Tô Hồng Tụ sao?"
Tô Hồng Tụ cảm thấy giọng nói này rất quen tai, sau một hồi suy nghĩ cô nói: "Cô là Đàm Tư Tư à! ?"
Đàm Tư Tư ở bên đầu điện thoại cười nói: "Hồng Tụ, cô thật là quý nhân nhiều việc hay quên, bây giờ mới nhớ ra tôi."
Tô Hồng Tụ không biết vì sao sao cảm thấy trong nụ cười này dẫn theo mùi vị châm chọc, nhưng ngay sau đó cô nghĩ cô không nên nghĩ như vậy! Không thể bởi vì chính mình không giải thích ăn chút dấm liền đối với bạn học cũ sinh ra suy nghĩ như vậy, vì thế cô lắc đầu coi thường cảm giác vừa rồi, vui vẻ cười hỏi: "Đàm Tư Tư, sao cô tự nhiên lại gọi điện thoại cho tôi vậy, khiến tôi phải thụ sủng nhược kinh( được cưng chều mà sợ hãi) !" Dù sao ngày trước hai người cũng không thân quen, Đàm Tư Tư căn bản cũng không đem một Tô Hồng Tụ nho nhỏ để ở trong mắt, nên khi cô chợt nhận được cú điện thoại này còn cảm thấy rất vui mừng.
Đàm Tư Tư vô tình cười nhẹ, đầu tiên là tùy tiện cùng Tô Hồng Tụ nói chuyện ngày xưa bạn học cũ ở nơi nào tình trạng ra sao, cuối cùng không tránh được cảm thán một phen người và vật không còn bạn học đường ai nấy đi .... Mặc dù Tô Hồng Tụ cảm thấy Đàm Tư Tư cảm thán mấy người kia đa số cùng cô cũng không quen thuộc, nhưng cô vẫn lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa mấy tiếng. Cô bắt đầu cảm thấy Đàm Tư Tư thật khác, trước kia cô thật sự không hiểu rõ cô ấy lắm.
Hai cô gái nói nhăng nói cuội, tự nhiên nhắc tới một đề tài đó là: Mạnh Tư Thành.
Tô Hồng Tụ đâu rồi, nghe được Đàm Tư Tư nói đến Mạnh Tư Thành liền cười ngọt ngào, ngượng ngùng. Rốt cuộc cũng là bạn trai của cô nha, cô còn không có da mặt dày đến mức hướng về phía người khác mà khen ngợi anh đâu.
Đàm Tư Tư cố ý thân mật nói: "Thật ra trong chúng ta bạn học cũ, hôm nay nói đến thành công nhất, phải kể đến Tư Thành !"
Tư Thành? Tư Thành? Tô Hồng Tụ cảm thấy sự xưng hô này hơi thân mật thì phải! Dù sao, cô vẫn luôn trực tiếp gọi tên đầy đủ của anh! Cho tới bây giờ cô vẫn ý tứ chưa gọi trực tiếp hai chữ kia.
Đàm Tư Tư lại giống như không có cảm giác Tô Hồng Tụ không được tự nhiên, tiếp tục ngọt ngào cùng kiêu ngạo nói: "Lần trước không cẩn thận nhận được điện thoại của cậu, tôi đã nói với cậu chưa nhỉ? Hiện tại tôi là thư ký đắc lực nhất và là người anh ấy tin tưởng nhất đấy!"
Tô Hồng Tụ nhớ tới lời giải thích của Mạnh Tư Thành, ừ, Mạnh Tư Thành giải thích cô nên tin tưởng. Cho nên Đàm Tư Tư không phải thư ký của Mạnh Tư Thành, Đàm Tư Tư không cùng một phòng làm việc với Mạnh Tư Thành!
Nhưng, tại sao hôm nay Đàm Tư Tư lại nói cô ấy là thư ký của Mạnh Tư Thành đây?
Đàm Tư Tư cảm thấy bên kia đầu điện thoại Tô Hồng Tụ trầm mặc, bên môi cô ta nở một nụ cười lạnh, tiếp tục ngọt ngào nói: "Lần này tôi rời khỏi thành phố B tới đây, thật ra cũng không phải không có nguyên nhân á!"
Trong lòng Tô Hồng Tụ có chuyện, có chút không yên lòng hỏi: "A, nguyên nhân gì?"
Đàm Tư Tư rất hạnh phúc nói: "Ai nha, là Tư Thành bảo tôi tới á! Vốn là tôi ở thành phố B phát triển được rất tốt, nhưng anh ấy nói anh ấy sẽ không đi thành phố B, vì vậy tôi không thể làm gì khác hơn là tới đây à!" Nói xong cô ta còn nhún vai một cái rất bất đắc dĩ nói: "Mặc dù nhìn vẻ ngoài anh ấy có bộ dáng rất ôn hòa, nhưng kỳ thật anh ấy rất cố chấp, haizz, thậm chí chủ nghĩa đàn ông hơi lớn! Tôi không có biện pháp để anh ấy vứt bỏ tất cả ở nơi này đi thành phố B tìm tôi, vì vậy tôi chỉ có thể tự mình đến tìm anh ấy thôi!"
Những lời này của Đàm Tư Tư quả thật giống như một tiếng sét giữa trời quang đối với Tô Hồng Tụ, nổ oanh một tiếng, sau đó khiến đầu óc cô mơ hồ rồi.
Đây là chuyện gì xảy ra? Đàm Tư Tư nói thế là có ý tứ gì? Cô ấy và Mạnh Tư Thành rốt cuộc có quan hệ như thế nào?
Đang lúc Tô Hồng Tụ khiếp sợ không dám tin, Đàm Tư Tư thở dài một cái nói: "Haizz, lại nói chuyện này, tôi còn muốn nhờ cậu giúp một chuyện !"
Tô Hồng Tụ cảm giác đầu lưỡi cũng không phải của cô nữa, nhưng vẫn cố nói: "Giúp chuyện gì vậy?"
Đàm Tư Tư giống như thật ngại quá mà cười nhẹ nói: "Chuyện này tôi cũng muốn nói với cậu một chút, thật ra cũng rất bất đắc dĩ! Ban đầu lúc đại học chúng tôi đang ở cùng nhau, sau đó anh ấy muốn đi thành phố S tôi không muốn đi cùng


pacman, rainbows, and roller s