XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341992

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1992 lượt.

cô ngẩng đầu nhìn Tô Tranh, lại thấy Tô Tranh bình tĩnh mà cười nhìn cô, chợt có loại cảm giác xấu hổ xông tới.
Bình thường không đề cập tới cũng không thấy có vấn đề gì, hiện tại cô tỉ mỉ nói ra như vậy, chính cô cũng cảm giác cô quả thật rất vô dụng! Rõ ràng là bạn trai của cô, tại sao cô lại tự biến mình thành người không thể lộ ra ngoài ánh sáng đây ?
Tô Tranh nghe cô nói xong, cúi đầu trầm tư suy nghĩ sau đó mới hỏi: "Cô suy nghĩ như thế nào về việc này?"
Tô Hồng Tụ rất xấu hổ nói: "Tôi quá ngu ngốc, quá hèn nhát rồi."
Tô Tranh nhìn hai gò má đỏ hồng của Tô Hồng Tụ, thở dài mà nói: "Cô cần tự tin hơn nữa để đối mặt với mọi chuyện."
Tô Hồng Tụ cúi đầu không nói, đúng vậy, điều cô cần chính là tự tin, nếu như cô có thể có nhiều tự tin hơn một chút, thì có phải hay không sẽ không trơ mắt đứng nhìn loại chuyện như vậy xảy ra ?
Cô nắm chặt tay, trong lòng chợt khua lên một cỗ dũng khí, thật sự cô không muốn chuyện mới vừa rồi xảy ra lần nữa, nhất định cô sẽ can đảm lên!
Tô Tranh tự nhiên nhận thấy được tâm tình của cô, cười nhẹ nói: "Chiều hôm nay cô tan làm sớm đi, hiểu rõ thì quay lại tìm tôi."
Tô Hồng Tụ gật đầu một cái, cám ơn Tô Tranh sau đó vội vàng rời đi.
Tô Tranh há mồm muốn nói cái gì, nhưng rồi im lặng cuối cùng nói: "Trước cứ để cô ấy đi đi, trở lại hẳng nói."
Tô Hồng Tụ một đường đi ra công ty, cô chỉ cảm giác trong lòng mình bây giờ giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Giống như là muốn chứng minh bản thân, lại giống như là muốn rửa sạch hối hận của cô, cô cấp bách suy nghĩ, cô nên làm gì để làm rõ ràng chuyện này.
Nhưng bây giờ cụ thể cô muốn làm cái gì đây?
Tô Hồng Tụ dừng bước lại, sờ sờ hai gò má nóng lên của cô, hít một hơi thật sâu bình tĩnh suy nghĩ, trước tiên cô nên gọi cho Mạnh Tư Thành xem hiện tại bọn họ đang ở nơi nào đã.
Lấy điện thoại di động ra, bình tĩnh bấm điện thoại, lần này điện thoại di động rất nhanh được bắt máy.
Tô Hồng Tụ hỏi Mạnh Tư Thành đang ở đâu, giọng nói bình tĩnh.
Hiển nhiên Mạnh Tư Thành có chút gấp gáp nói: "Em đang ở đâu, anh về đến nhà rồi."
Về nhà? Đàm Tư Tư đang ở cùng với Mạnh Tư Thành sao?
Mạnh Tư Thành giải thích nói: "Mới vừa rồi kiểm tra qua, không có vấn đề gì lớn, bây giờ đang ở trong nhà đấy."
Tô Hồng Tụ hít một hơi thật sâu hỏi: "Anh ở nhà một mình à?"
Bên kia Mạnh Tư Thành hơi nghi ngờ, thứ nhất anh cảm thấy giọng nói của Tô Hồng Tụ không đúng, thứ hai bình thường Tô Hồng Tụ cũng không hỏi vấn đề này nhưng hôm nay lại hỏi như vậy, anh nhìn một chút bên cạnh mình sau đó nói: "Anh không ở một mình thì còn ở với ai nữa ".
Tô Hồng Tụ cười lạnh nói: "Còn có Đàm Tư Tư ở cùng với anh đi, có đúng không?"
Mạnh Tư Thành kinh ngạc nói: "Đúng vậy, làm sao em biết?"
Tô Hồng Tụ tiếp tục cười lạnh ở trong lòng, nghĩ thầm hôm nay lời này nhất định phải nói rõ, không nói rõ cô còn có mặt mũi sống trên thế giới này sao?
Cô áp chế cảm xúc trong lòng, khẽ cười nói: "Vậy có cần em đến không, em sợ anh bị thương không tự chăm sóc được bản thân."
Mạnh Tư Thành càng thêm nghi ngờ, cảm thấy hôm nay phản ứng của cô rất lạ, nhưng suy nghĩ một chút anh đang cảm thấy Đàm Tư Tư ở chỗ này thật phiền toái, nếu Tô Hồng Tụ tới đây, Đàm Tư Tư chẳng phải là ngượng ngùng sẽ không tiếp tục ở lại nữa sao? Hơn nữa Tô Hồng Tụ trước đối với Đàm Tư Tư có chút khúc mắc, không bằng nhân cơ hội này cởi ra khúc mắc chẳng phải rất tốt sao?
Nhưng lúc anh đang im lặng suy nghĩ, bên kia Tô Hồng Tụ lại cho rằng anh đang cảm thấy bị làm khó, cắn răng nói: "Anh là bạn trai của em, anh bị thương em đương nhiên là muốn đến chăm sóc, bây giờ em lập tức qua đó!" Nói xong liền cúp điện thoại.
Mạnh Tư Thành sững sờ nhìn điện thoại đã bị cúp, trong lòng càng thêm cảm thấy không hiểu, hôm nay Tô Hồng Tụ sao vậy? Thường ngày cô chưa bao giờ như vậy.
Đứng bên cạnh Đàm Tư Tư thấy vậy, cười hỏi: "Là ai gọi vậy?"
Mạnh Tư Thành như có điều suy nghĩ nhìn cô ta một cái, nhàn nhạt trả lời: "Bạn gái."
Đàm Tư Tư cố tỏ vẻ kinh ngạc nói: "Tôi chưa bao giờ biết, anh từ bao giờ thì đã có bạn gái vậy?"
Mạnh Tư Thành cười nói: "Cô cũng đã gặp rồi đấy."
Đàm Tư Tư nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ hỏi: "Thật sự tôi không nghĩ ra được, xung quanh anh có cô gái nào xinh đẹp ưu tú có đủ tư cách làm bạn gái của anh cả?"
Mạnh Tư Thành nghe cô ta nói như thế, im lặng một lúc, sau đó mới không mặn không nhạt nói: "Chuyện tình cảm giữa nam và nữ, không cần nói đến có đủ tư cách hay không tư cách, chỉ là thích hợp hay không thích hợp, có thích hay không mà thôi."
Đàm Tư Tư càng thêm không hiểu, xinh đẹp mặt mày có chút khó hiểu nói: "Tôi rất tò mò, không biết anh thích dạng phụ nữ như thế nào nào? Tôi vẫn cho rằng con mắt của anh rất cao, có mấy người phụ nữ có thể lọt vào mặt xanh của anh đây ?"
Mạnh Tư Thành giống như nhớ lại cái gì, thật sâu nhìn về phía cô ta nói: "Người này cô cũng biết."
Trên khuôn mặt tinh xảo của Đàm Tư Tư lộ ra đau thương, cô cười bất đắc dĩ, châm chọc hỏi: "Là Tô Hồng Tụ sao?"
Mạnh