
Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341994
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1994 lượt.
Tư Thành gật đầu nói: "Đúng vậy."
Đàm Tư Tư ngẩng đầu lên, giống như không hiểu tại sao nói: "Thật ra từ sớm tôi đã cảm thấy anh đối với cô ấy có chút đặc biệt, nhưng tôi lại nghĩ rằng là do anh không thích cô ấy!"
Mạnh Tư Thành cười nhẹ nói: "Cám ơn cô khi đó đã quan tâm tôi như vậy, thế nhưng chuyện tình cảm củ tôi, cũng không tốn sức cô phí tâm."
Đàm Tư Tư nghe giọng nói của anh có xa lánh cùng lạnh nhạt, tuyệt vọng lắc đầu nói: "Chuyện của anh, chưa bao giờ tôi cảm thấy là phí tâm cả, anh hiểu mà!"
Mạnh Tư Thành gật đầu nói: "Tôi hiểu rõ, nhưng chưa bao giờ tôi cần."
Đàm Tư Tư cắn răng nghiến lợi nói: "Tôi không hiểu, chẳng lẽ tôi có điểm nào kém so với cô ấy sao? Tại sao qua nhiều năm như vậy cái tôi nhận được vẫn là lời từ chối?! Hiện tại, nếu anh tìm một người phụ nữ tài mạo ưu tú, tôi cũng không cảm thấy như thế nào, nhưng tại sao lại là cô ấy? Cô ấy lại có điểm nào tốt hơn so với tôi chứ?"
Mạnh Tư Thành nhìn thẳng vào đôi mắt của Đàm Tư Tư, trầm giọng nói: "Vốn tôi không muốn hỏi, nhưng bỗng nhiên tôi muốn biết, cô ở bên cạnh tôi, có phải đã làm gì hoặc là nói qua cái gì tới tham dự đời sống tình cảm của tôi hay không?"
Nhất thời trên mặt Đàm Tư Tư có chút tái nhợt, cắn răng nghiêng đầu đi không nói lời nào.
Mạnh Tư Thành thở dài nói: "Tôi hơi mệt, mà bạn gái tôi sắp đến đây rồi, cô có thể rời đi không? Tôi không muốn làm cho cô ấy hiểu lầm cái gì."
Đàm Tư Tư không dám tin nhìn về phía Mạnh Tư Thành, đôi mắt to xinh đẹp từ từ tràn ra nước mắt nói: "Mặc dù anh không yêu thích tôi, nhưng anh vẫn luôn dễ dàng tha thứ những chuyện tôi làm, hôm nay thế nhưng anh lại nói với tôi những lời như vậy?"
Gương mặt Mạnh Tư Thành kiên nghị, đôi môi mỏng mím chặt, lúc này mang theo mấy phần tuyệt tình.
Đàm Tư Tư nhìn sườn mặt của anh hồi lâu, chợt ý thức được cái gì, xoa xoa nước mắt thê lương mà cười nói: "Tốt, tôi đi! Tôi đi rồi, anh sẽ phải hối hận!" Nói xong tông cửa xông ra.
Tô Hồng Tụ một đường vội vàng chạy tới trước cửa nhà của Mạnh Tư Thành, đứng ở phía ngoài cửa chính, trong lòng cô đang rất loạn, cô chợt có một loại cảm giác đang đi bắt gian vậy.
Cô ôm ngực, trấn định tâm tình, tự nói với mình chỉ là cô phải đem chuyện làm rõ ràng, cô chỉ là muốn quang minh chính đại hỏi cho rõ thôi.
Nếu như hiện tại người Mạnh Tư Thành thích là cô ấy, cô tự nhiên sẽ rút lui, nhưng nếu như người anh thích là cô, vậy cô cũng không quan tâm chuyện trước kia của hai người bọn họ là như thế nào, hôm nay, về sau, anh đều là bạn trai của cô, anh là người đàn ông của cô!
Cho nên, hai người không nên có cái gì mập mờ, Đàm Tư Tư tôi sẽ không để cho cô ở trước mặt tôi một lần nữa làm ra loại chuyện mờ ám không rõ như vậy!
Mạnh Tư Thành, nếu như người anh yêu là em, thì anh cũng không nên cùng cô ấy dây dưa không rõ!
Cô tự nói với mình những thứ này sau, nhất thời cảm giác lòng đầy chính nghĩa, vì vậy vươn tay nặng nề nhấn hướng chuông cửa.
Muốn làm rõ mọi chuyện thì phải dũng cảm phải có tự tin! Cô cố gắng tự nói với mình ở trong lòng!
Nhưng lúc cô đang định nhấn chuông cửa thì cửa bị mở ra.
Đàm Tư Tư chợt mở cửa, vọt ra, lại vừa đúng chạm mặt Tô Hồng Tụ đang muốn nhấn chuông cửa.
Đàm Tư Tư không nghĩ tới vừa đẩy cửa ra liền thấy Tô Hồng Tụ, nhớ tới việc cô ta mới vừa ở chỗ Mạnh Tư Thành bị chịu nhiều loại nhục nhã cùng uất ức, không có ý tốt nhìn Tô Hồng Tụ, cắn răng hỏi: "Tô Hồng Tụ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, một người luôn rụt rè như cô, thủ đoạn ngược lại rất lợi hại đó!"
Hiện tại tâm trạng của Tô Hồng Tụ đang tràn đầy dũng khí muốn nói mọi truyện cho rõ ràng, nghe được Đàm Tư Tư nói, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng kịp cô nói: "Đàm Tư Tư, cô nói thế là có ý gì?"
Đàm Tư Tư nheo mắt lại lạnh nhạt nói: "Cô bình thường ít nói, thì ra đã sớm bắt đầu động chủ ý đối với Mạnh Tư Thành, chỉ là tôi không nghĩ tới cô là người thật thủ đoạn, để cho anh ấy đối với cô như vậy!"
Khuôn mặt Tô Hồng Tụ đỏ lên, vạn lần không nghĩ tới cô còn chưa nói cái gì, thế nhưng đã bị Đàm Tư Tư chụp xuống cho tội danh như vậy? Đây là ý gì, ý là cô quyến rũ Mạnh Tư Thành sao?
Đàm Tư Tư cũng không nghĩ nhiều lời, lạnh lùng nhìn Tô Hồng Tụ một cái, nghiêng người định rời đi.
Đàm Tư Tư bị nói trúng tâm sự, khinh thường nhìn ra nơi khác, ngậm miệng không đáp.
Tô Hồng Tụ nhìn thần sắc cô ta, biết quả nhiên là cô ta cố ý, nhớ tới mấy ngày nay cô nhận được bao nhiêu uất ức, nghĩa chính ngôn từ nói: "Đàm Tư Tư, quá khứ chúng ta là đồng học, hiện tại gặp lại, không nói tới trước kia chúng ta có quen biết hay không, tôi đều côi cô trở thành bạn tốt . Mà chuyện cô nói với tôi lần đó, có bao nhiêu phần là thật có bao nhiêu là giả tôi không biết, nhưng cô nên biết, hiện tại tôi và Mạnh Tư Thành đang qua lại, tôi mới là bạn gái của anh ấy, cho nên xin không cần ở trước mặt tôi nói những chuyện như thế lần nữa."
Đàm Tư Tư nghe thế, nở nụ cười châm chọc, quan sát Tô Hồng Tụ nói: "Mạnh Tư Thành có nói với cô c