Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341685
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1685 lượt.
không khó khăn lắm.
Vợ anh ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, dáng vẻ nghi ngờ nhưng vẫn dịu dàng đằm thắm. Hồ Quân nhẹ nhàng khẽ chạm tay vào vết thương ở chân cô: “Chỗ này còn đau không?” Tây Tử cắn môi lắc đầu: “Tổ trưởng bọn em đâu?”
Hồ Quân nhíu mày nói: “Lãnh đạo của em về hết rồi.” Tây Tử nháy mắt mấy cái: “Bọn họ nhìn thấy anh rồi hả?” Hồ Quân xùy một tiếng vui vẻ: “Anh đây to như thế này, bọn họ cũng không phải mù, dĩ nhiên sẽ nhìn thấy. Không phải em muốn anh đừng làm bọn họ khó xử sao thế nào? Lại quên rồi à?”
Tay chân nhẹ nhàng, dáng ôm hơi lúng túng. Lúc đầu Hồ Tử cũng biết khá rõ Tây Tử, cũng biết chị dâu này không dễ chọc đến, tính tình khó nắm bắt một chút, đành chịu.
Sau bởi vì em trai cùng đơn vị với Tây Tử, lại được Hồ Quân giao phó, thỉnh thoảng từ chỗ em trai có thể biết một chút chuyện. Tính tình vợ anh Quân khá thoáng, thật ra là người rất có bản lĩnh, cũng có thể đảm trách công việc bà chủ trong nhà.
Hồ Tử cảm thấy cô gái này nên dịu dàng nghe lời một chút, phải giống như chim Hoàng Yến được nuôi dưỡng ở trong nhà, lúc rỗi rãnh có thể trêu chọc một chút. Giống như Tây Tử bây giờ, không có chuyện gì sao lại xông lên phía trước. Nếu là đàn ông còn có thể, Tây Tử là con gái mà cũng như vậy, mặt mũi mấy tên đàn ông như bọn họ phải làm sao. Người như vậy thật thua thiệt cho anh Quân, không uốn nắn vợ còn để cô ấy xông pha lên phía trước.
Nhưng lúc này nhìn thấy tình cảnh như thế từ bên ngoài, không biết sao trong lòng Hồ Tử chợt nảy sinh cảm giác hâm mộ, trong lòng bỗng nhớ tới một người cũng giống như thế.
Giơ tay gõ cửa nhẹ nhàng, Hồ Quân ngẩng đầu lên ngoắc ngoắc tay. Hồ Tử đẩy cửa đi vào, ngón tay Hồ Quân đặt lên miệng thở dài một tiếng, chỉ chỉ hộc tủ đầu giường bên cạnh nhỏ giọng nói: “Để ở đây đi!”
Hồ Tử đặt bình giữ nhiệt ở trên tủ đầu giường, quay đầu lại chỉ thấy anh Quân hết sức cẩn thận đặt lại cô vợ đã ngủ thiếp đi lên giường, kéo chăn đắp lên người, cẩn thận không đụng tới vết thương ở chân, khẽ điều chỉnh cái gối đầu cho vợ. Nhìn một chút chai nước biển được treo trên giá, còn nửa bình, đứng lên tiến về phía Hồ Tử ý bảo hai người đi ra ngoài.
Đến cửa cầu thang chỗ dành cho người hút thuốc để nói chuyện, quá nửa đêm nơi này không có người, Hồ Tử rút ra một điếu thuốc đưa tới, Hồ Quân nhận lấy hít một hơi.
Hồ Tử nghi ngờ hỏi: “Sao không chuyển đến phòng bệnh cao cấp? Nếu anh không tiện ra mặt thì để em đi đến đó. Phó viện trưởng ở đây là bạn của ba em.”
Hồ Quân khoát khoát tay: “Thôi đi! phòng đơn này vợ anh còn chưa biết, theo ý cô ấy sẽ ở phòng bệnh có sáu giường. Quy định của cục công an đó là chi phí chung để chữa bệnh, vợ anh chỉ là nhân viên nhỏ bé, nghe theo cô ấy đi! Không ép buộc, bây giờ anh cũng vậy không nên ép cô ấy, một lỗ thủng lớn sẽ đau lắm, chờ khỏe lại, xuất viện về nhà bồi dưỡng là được.”
Hồ Quân đưa tay vỗ vỗ vai Hồ Tử: “Hai ngày nay anh có chuyện ở lại đây, em giúp chạy đi chạy lại, chờ chuyện này xong rồi anh sẽ giao cho em một số công việc lớn hơn, công trình quy mô hơn.”
Hồ Tử mở miệng lớn hơn: “Anh Quân nói cái này khách sáo như người ngoài vậy, em là ai nha! Không phải anh là đại ca của em sao?”
Hồ Quân ngược lại cười: “Ban đầu thật không nghĩ tới sẽ kết bạn với tên nhóc như cậu, chuyện tiệm massage kia xử lý ra sao rồi?”
Hồ Tử cười ha ha: “Giao cho em, anh cứ yên tâm đi! Bà chủ kia rất xảo quyệt, nhưng ở chỗ của cô ta cũng chẳng nhiệt tình cho lắm, sex cờ bạc ma tuý đều có đủ, tùy tiện vạch trần một chút lên trên, đủ bị phạt rồi. Hôm nay chỗ đó bị đóng cửa, tiền chi như nước chảy, đi lạy Bồ Tát khắp nơi. Đáng tiếc là cô ta không biết là mình đã đắc tội một người, lạy Bồ Tát cũng không được việc.”
Hồ Quân thở dài: “Được, nương tay một chút tha cho cô ta, không làm trái với pháp luật, để cho cô ta tự lo. Trải qua chuyện của vợ anh lần này anh mới tin chuyện nhân quả báo ứng. Cuối cùng anh cảm thấy, có phải là trước kia anh làm nhiều chuyện độc ác, bây giờ báo ứng trên người vợ anh hay không? Bởi vì ông trời biết, ứng trên người vợ anh, so với ứng trên người anh cũng làm cho anh đau xót hơn nữa.”
“Phì… ”
Hồ Tử cười vui vẻ: “Anh Quân, anh đây tự trách hả? Vết thương của chị dâu chỉ là chuyện nhỏ, do anh mê tín quá mới nghĩ thành ra như vậy đó?” “Không phải mê tín, Hồ Tử em không biết rồi, nếu trong lòng em có một cô gái em sẽ hiểu. Trong lòng em muốn vì cô ấy gánh vác tất cả, phúc để cho cô ấy hưởng, họa để em gánh chịu hết, đây mới là đàn ông......”
Hồ Tử từ bệnh viện đi ra ngoài, lên xe, đoạn đường này cũng suy nghĩ khá nhiều. Lúc nãy anh Quân như thế không thể nói là may mắn, còn chưa phải may mắn, hay là may mắn! Rất rối rắm, không may mắn! Như vậy càng rối rắm hơn, rõ ràng hạnh phúc mà. Hồ Tử lắc đầu một cái, đột nhiên hạnh phúc linh nghiệm tới, cái này chẳng lẽ chính là tiểu thuyết trong phim truyền hình, mỗi ngày đều kêu gọi tình yêu......
Đêm này Tây Tử ngủ không ngon, vết thương đau từng hồi một, thuốc giảm đau vừa hết khiến cô đau đến mức muốn ngủ cũng không ngủ được. Ngược lại