
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341418
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1418 lượt.
àng xanh, nước miếng sắp chảy cả ra.
Nút áo của Tây Tử sau khi trải qua màn lăn lộn của hai người đã bị cởi hơn phân nửa, lại còn nửa che nửa đậy ở trên người cô, che đi hai núm tròn trước ngực, vì động tình mà đứng thẳng, nhô lên qua lớp vải áo mỏng manh, run rẩy, tựa như quả anh đào chín muồi đầu canh, chờ được hái.
Đầu ngửa ra, thở hổn hển, bộ ngực cũng nằm xuống, môi đỏ mọng hơi mở, môi vừa hồng vừa sưng, vừa ướt vừa trơn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, ánh mắt phủ sương....Dáng vẻ này của cô nhóc, quả thực có thể câu chết bất kỳ thằng đàn ông nào.
Hồ Quân sao còn chịu được, hai ba cái đã lột sạch quần Tây Tử, tiến lên từng bước, bế cô vợ còn đang thở gấp lên. Tây Tử hoảng sợ, dùng hai chân quấn chặt eo anh theo bản năng, tâm điểm cứ thế dán chặt vào nhau....Thứ cứng rắn nóng bỏng cương thẳng ở nơi mềm mại ướt át của cô.....
Hồ Quân ôm cô vào phòng ngủ chính, chưa đợi nằm vào giường đã trực tiếp đặt lên cửa, lớp vải cuối cùng cũng bị ném sang một bên. Tây Tử thét lớn, bị Hồ Quân kéo vào tiết tấu điên cuồng ....Mưa to sóng lớn mang theo tình triều mạnh mẽ, đánh úp vào não, hoàn toàn khiến Tây Tử nhanh chóng chìm nổi trong tình cảm mãnh liệt này.....
"Vợ, em là người phụ nữ đẹp nhất trên đời, anh nói thật đó....." Hồ Quân ôm vợ, dáng vẻ mỹ mãn cơm no rượu no, giọng nói vẫn còn dư vị sau cơn kích tình, hơi khàn khàn nhưng cũng vô cùng gợi cảm. Câu nói buồn nôn như vậy từ miệng anh ra lại khiến người ta cảm thấy thật sự rất hợp lẽ.
Bên cạnh đấy, dỗ ngon dỗ ngọt lúc này cũng không hề có ý nghĩa gì, bởi vì Tây Tử đang ngủ, phải nói là đang mê man. Một đêm không ngủ, hơn nữa cả thể lực và tinh thần đều tiêu hao nặng nề, vốn đã không chống đỡ nổi, ngay cả Hồ Quân giúp cô tắm rửa, cô cũng không biết, như một đứa trẻ ngoan ngoãn để mặc Hồ Quân chà ngang xát dọc. Đương nhiên, Hồ Quân thật sự thương vợ, không phân lớn nhỏ, hầu hạ thoải mái, nhân cơ hội ăn chút đậu hủ cũng là chuyện bình thường.
Cả người mát mẻ ôm vợ vào ngực, Hồ Quân hơi kích động ngủ không được bèn chống tay nghiêng người quan sát tỉ mỉ vợ mình.
Nắng sớm mờ nhạt, xuyên qua khe hở của rèm cửa, dừng trên mặt Tây Tử, có thể thấy được từng sợi lông tơ tinh tế rung động trong ánh sáng. Hai mắt đang nhắm, lông mi thật dài cong lên thành một bóng nhạt trên khuôn mặt, hốc mắt cô hơi thâm, mũi thẳng, môi hơi dày, chu lên theo thói quen.
Trong lúc Tây Tử đang ngủ, hơi thở mỏng manh như của một thiếu nữ, hoàn toàn trái ngược với lúc cô tỉnh táo. Hồ Quân chợt nhớ tới người cha vợ khí thế của cục cưng nhà anh, đối xử với Tây Tử thật sự cứ như bảo bối, hận không thể ngậm trong miệng, nét tao nhã trên người hẳn do chính tay cha vợ tạo ra.
Lúc này cô ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực anh như một chú mèo con lười nhác khiến người yêu thương. Đây là vợ của Hồ Quân anh, người vợ mà anh muốn sống cả đời. Nghĩ đến đây, từ trong ra ngoài Hồ Quân đều thấy tốt đẹp, vừa mới tốt đẹp, thì điện thoại đặt trên tủ đầu giường lập tức rung lên.
Một hồi sau.
Hồ Quân lấy lại nhìn thử, không khỏi nhíu mày, cẩn thận đặt Tây Tử lên giường, xuống giường, kéo chăn cẩn thận rồi mới bước ra ngoài nghe điện thoại.
"Anh Quân, em là Loan Loan....." Sau khi trải qua mọi cung bậc cảm xúc vui mừng phức tạp, với Hồ Quân mà nói Loan Loan chính là một nỗi phiền toái lớn. Phụ nữ có nhiểu kiểu nhưng sẽ không có người phụ nữ nào lại vô duyên vô cớ tìm đàn ông, hơn nữa người đàn ông này còn từng có một đoạn quá khứ với mình. Rất nhiều phụ nữ thích mờ ám muốn làm một sốt chuyện trước mặt tình nhân cũ, đáng tiếc Hồ Quân anh không thích, hơn nữa vô cùng chán ghét.
Mười năm trước Loan Loan đã là một cô gái có toan tính, huống chi mười năm sau? Cô ta muốn làm gì? Hồ Quân không rõ nhưng Hồ Quân không muốn dính dáng gì đến cô ta. Bởi vậy giọng điệu lạnh nhạt, xa cách rất nhiều so với hôm qua: "Tìm anh có việc gì?"
Bên kia điện thoại lặng im vài giây: "Anh Quân, lần này về nước, em không muốn quay về, em muốn gặp anh?"
Hồ Quân nhanh chóng nhíu mày lại: "Loan Loan, lòng dạ vợ anh rất nhỏ, chúng ta cô nam quả nữ không thích hợp gặp mặt, em trăm ngàn lần đừng cho anh cơ hội phạm lỗi nào....."
Hồ Quân cúp điện thoại xoa xoa ấn đường, sao anh chợt cảm thấy, chuyện của Loan Loan vẫn chưa kết thúc nhỉ?
Thấp thoáng cảm thấy vô cùng lo sợ, Loan Loan đặt di động xuống quay đầu: "Liệu có thể không tìm Hồ Quân được không, anh ấy hiện giờ thật ra chỉ là phó cục của cục quản lý giao thông, không thể giúp việc của chúng ta."
Đằng sau cánh cửa có một người đàn ông đang đứng dựa vào, bên eo còn đang quấn một chiếc khăn tắm lớn, trên lồng ngực có một vết thẹo do đao chém kéo dài từ ngực trái đến ngực phải. Khuôn mặt bình thường, dáng người cường tráng hơi dọa người, miệng ngậm điếu thuốc, rít một hơi rồi chậm rãi phun ra: "Sao thế? Tình cũ chưa dứt? Luyến tiếc, hử? Xem ra biểu hiện trên giường của tên nhóc đấy không tồi, có phải làm mày sướng đến bây giờ vẫn còn nhớ?"
Giọng điệu âm u, Loan Loan không tự chủ được run lên.
"Lại đây....."
Loan Loan nơm nớp lo sợ bước