pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341307

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1307 lượt.

i đi xem mắt, cũng được, nhưng mà cô bé này khi trang điểm rất thu hút. Có điều khi cô nhìn thấy mình, ánh mắt kia không che giấu được vẻ chán ghét, khiến Hồ Quân vô cùng khó chịu. Hồ Quânvốn rất khoong tốt đẹp gì, cô khiến tôi không vui, tôi còn để cô vui mới là lạ.
Hồ Quân cong khóe miệng, đặt mông ngồi đối diện Tây Tử. Tây Tử nhìn chằm chằm vào anh, rồi lướt qua anh, đưa mắt ra sau tìm ông bố tài phiệt đang thò đầu ra hóng chuyện, trong lòng trào dâng cơn giận, hít một hơi thật sâu, thân thể hơi nghiêng về phía trước, khóe miệng vẫn không quên nở nụ cười gượng gạo, đến sát anh, cắn răng đè thấp giọng nói:
“Cục phó Hồ, bây giờ tôi không ở đơn vị, ngài phải làm gì thì làm đi, tôi còn có việc quan trọng.”
Cô bé này từ trước đến giờ cũng không gần anh như vậy, hai người cùng lắm là đi lướt qua nhau. Cuộc họp lần trước ở đội giao thôngđã coi là gần nhất rồi, không có mùi nước hoa như những người phụ nữ khác. Cô tới gần Hồ Quân, thì có một mùi hương không rõ là mùi gì, len lỏi vào mũi Hồ Quân, từ lỗ mũi nhanh chóng thấm vào cơ thể, hơn nữa tiếng cô nói rất nhỏ, rất gần, hơi thở trong miệng cô phả lên vành tai Hồ Quân.
Hồ Quân hơi nghiêng mắt, vừa đúng nhìn thấy tai cô. Tai cô rất đẹp, trong suốt óng ánh, sau tai còn có một chấm đỏ, lần này Hồ Quân cũng đã nhìn rõ ràng, là một nốt ruồi đỏ.
Hồ Quân cũng không muốn, nhưng không biết tại sao lại muốn chạm vào vào cô bé này, anh luôn có thể liên tưởng tới phương diện nào. Nhìn thấy nốt ruồi đỏ sau tai cô, nửa người dưới Hồ Quân gần như lập tức có phản ứng, hơi thở hơi bất ổn, ánh mắt toát ra vẻ gian xảo, hận không thể lập tức ôm vào trong ngực lòng vuốt ve âu yếm.
Đáng tiếc Tây Tử nói xong, liền nhanh chóng lùi lại, cau mày nhìn anh, đưa mắt ra hiệu cho anh cút nhanh lên, đừng làm trễ chuyện quan trọng của tôi. Điều này đả kích ý niệm trong lòng Hồ Quân, khiến chúng biến mất không còn dấu vết.
Hồ Quân vô cùng tức giận, liền nổi hứng trẻ con so đo với Tây Tử. Cô càng muốn tôi đi, tôi càng không đi. Tây Tử nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, cũng không thấy anh đứng lên, đừng nói là không đứng lên, thậm chí còn chẳng có ý định.
Tây Tử cảm thấy tên Hồ Quân này nhàm chán đến cực độ, là một tên lưu manh, nhưng thể loại lưu manh này lại thành lãnh đạo, Không biết phía sau còn có bao nhiêu đồng bào thiếu nữ đây. Tối qua anh ta nhìn mình với ánh mắt kia, lòng Tây Tử vững vàng như tấm gương. Khi đó,chắc hẳn trong đầu anh ta chỉ toàn mấy điều đồi trụy.
Hai người giằng co, trao đổi ánh mắt như vậy, nhưng trong mắt người khác, lại là dáng vẻ yêu thương lẫn nhau vô cùng triển vọng. Nhắc tới cũng đúng dịp, đối tượng mà Hồ phu nhân sắp xếp cho Hồ Quân xem mắt, người giới thiệu nghe nhầm thời gian, nói là ba giờ lại nghe thành hai giờ.
Con gái nhà người ta đợi nửa tiếng không thấy ai, sao còn không đi chứ. Ba Tây Tử là người Sơn Tây, nói tiếng phổ thông đặc sệtgiọng Sơn Tây, người giới thiệu bên này cũng loạn hết cả lên, nghe ba giờ thành hai giờ. Hai bên xui xẻo lại khiến Hồ Quân và Tây Tử oan gia gặp nhau, không thể không nói ông trời còn phải khóc lâu dài.
Thật ra thì từ lúc Tây Tử bước vào, Hồ phu nhân đã từ trên xuống, quan sát cô vô số lần. Cô bé này thật hợp mắt bà, bây giờ con gái xinh đẹp dễ kiếm, nhưng tinh thần sắc bén như Tây Tử không nhiều. Dáng đứng thẳng tắp, hiển nhiên là không quen đi giày cao gót. Bước đi không được tự nhiên, nhưng trong mắt Hồ phu nhân, nhìn như vậy lại dễ thương.
Mặt con nít, mắt to, nước da trắng noãn mịn màng, thấy thế nào cũng vừa mắt. Đoan chính ngồi tại chỗ, lưng eo thẳng tắp, như một người lính, nghĩ đến nếu lão Hồ nhà bà thấycô bé này, nhất định cũng thích.
Hồ phu nhân nhìn cô như đánh giá con dâu, càng nhìn càng hài lòng, hận không thể lập tức mang Tây Tử về nhà. Cách hai chỗ ngồi ở bên kia, ông bố đại gia của Tây Tử liếc nhìn Hồ Quân, cũng hài lòng với đứa con rể này.
Nhìn chắc tầm ba mươi, tuổi thích hợp, đàn ông lớn chút sẽ thương vợ, khi gây gổ cãi nhau cũng biết nhường nhịn, có điều đẹp trai quá. Trong ấn tưởng của ông bố tài phiệt, đàn ông không nên đẹp trai, cũng không thể quá giàu có. Đẹp trai e rằng sẽ dễ dàng hấp dẫn phụ nữ, quá nhiều tiền chỉ sợ sẽ ăn chơi lu bù.
Chẳng qua, ánh mắt của ông bố tài phiệt rất sắc bén. Khi Hồ Quân vừa tiến đến, đã nhìn thấy anh mặc quần cảnh sát, nghĩ đến chắc cũng giống như con gái nhà mình, nếu là cảnh sát nhân dân, chắc chắn vượt qua thử thách về vấn đề tác phong.
Tư tưởng của ông bố tài phiệt còn dừng lại ở thời kỳ của ông, dùng tiêu chuẩn của ôngmà chọn rể cho con gái. Thân hình cao lớn, không mập không gầy, khỏe mạn..
Tóm lại, nhìn đi nhìn lại, ông bố tài phiệt rất hài lòng, hài lòng rồi là phải quyết định, đây là tác phong nhất quán của ông bố tài phiệt. Cũng đúng, mình phải hành động, hơn nữa nhìn cậu ta và con gái nhà mình, hai người đang rất vừa ý mà.
Tây Tử còn chưa trừng cho Hồ Quân rời đi, đã nhìn thấy ba cô đứng dậy, từ từ đi tới.Mắt Tây Tử trợn lên, cứ nhìn chòng chọc ông bố tài phiệt nhà cô đi tới, đến trước mặt Hồ Quân, lại tự