
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341311
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1311 lượt.
cô sẽ quan tâm hơi tới cuộc sống của mình, dù sao tuổi của ông vẫn không tính là lớn, còn nửa đời nữa, chẳng lẽ lại sống như vậy đến cuối đời.
Ba thương cô, cô cũng rất thương ba, kết hôn...... Đôi mắt Tây Tử u ám, dù sao đời này cô cũng không muốn yêu ai cả. Như vậy kết hôn với ai mà chẳng giống nhau? Hồ Quân cũng được, những người khác cũng chẳng sao, có gì khác nhau đâu......
Gió đêm mơn trớn tóc mái của cô, làm lộ ra cái trán trơn bóng cùng hàng mày của cô. Lông mày của cô hơi thô, không tính là thanh tú, nhưng hợp với đôi mắt, lại mang vẻ mạnh mẽ xinh đẹp. Dưới ánh đèn, con ngươi của cô như sáng lên, bên trong sóng gợn lăn tăn, rất sâu, nhưng cũng sáng chói, mà lại có phần xa xăm.
Hồ Quân không đoán nổi bây giờ cô đang nghĩ gì. Nhưng vừa rồi trên người cô toát ra cảm giác sắc bén, đứng ở nơi đó, như có nỗi ưu sầu chất chứa vẻ cô đơn lẻ loi, khiến Hồ Quân lại mất hồn. Đáng tiếc chẳng qua chỉ vài giây, ngay sau đó lại bị cô bé này kéo về hiện thực.
"Nhưng trước tiên chúng ta phải có ba điều quy ước."
"Ba điều quy ước? Ba điều quy ước gì?"
Hồ Quân hơi ngạc nhiên, Tây Tử nhìn thẳng vào anh, không hề úp mở, thẳng thắn rõ ràng:
"Ba điều quy ước sau cưới, mặc dù trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng chắc chắn ai cũng ngại người kia. Anh làm việc của anh, tôi không tham dự, chuyện của tôi, anh cũng đừng quản."
"Ý của cô là sau khi kết hôn, tôi tìm bao nhiêu phụ nữ cũng được, cô sẽ không để ý."
Giọng nói của Hồ Quân hơi tức giận, Tây Tử gật đầu, Hồ Quân vui lắm, gần như từ thốt lên từ kẽ răng:
"Cô thật hào phóng......"
Tây Tử lười phải nói nhảm với anh:
"Đầu tiên cần xác nhận lại tài sản, của anh tôi không cần, của ba tôi anh cũng không thể tham"
Hồ Quân bị cô gái này làm cho tức đến mức chết đi sống lại. Lớn như vậy, đây vẫn là đầu tiên có người nghi ngờ bản thân mê sắc tham tài. Vô cùng tức giận, giọng của Hồ Quân lại trở nên nhẹ nhàng, khuôn mặt trầm xuống, kìm nén cơn giận, nói từng từ từng chữ:
"Cô có thể yên tâm, Hồ Quân tôi dù có nghèo đi chăng nữa, cũng không thèm quan tâm tới hai lò than nhỏ của ba cô đâu."
Tây Tử gật đầu:
"Vậy thì tốt, hôn lễ đừng làm quá lớn, đơn giản là được rồi. Còn nữa, sau khi kết hôn hai chúng ta ở cùng một đơn vị hình như không được hay cho lắm. Tôi muốn chuyển sang đội hình sự, anh giúp tôi chuyển đi. Yêu cầu của tôi nhiều như vậy, nếu như anh đều đồng ý, vậy thì kết hôn......"
Sự kiện xem mắt đen đủi của Tây Tử và Hồ Quân diễn ra vào thứ bảy, chủ nhật không phải đi làm. Tây Tử trở về phòng còn chưa ngủ đủ, lại có cảm giác không bình thường, dù sao cô đã đi lính năm năm, mặc dù ngủ nhưng vẫn rất cảnh giác. Cô chợt mở mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt lưu manh âm hồn bất tán của Hồ Quân.
Hơn nữa, hôm qua anh ta vẫn còn ở dưới tầng, hôm nay đã đường đường vào nhà. Việc này tiến triển quá nhanh rồi! Tây Tử lập tức ngồi dậy nhìn anh ta chằm chằm:
"Anh vào bằng cách nào?"
Hồ Quân tới một lúc lâu rồi, anh cũng không muốn, nhưng từ sáng sớm thái hậu đã gọi điện thoại thúc giục. Sau ngày hôm qua, ông bà già nhà anh đã coi Tây Tử là con dâu có tiếng cũng có miếng rồi.
Khi anh đi vào, ba Tây Tử đang đeo tạp dề, làm "cơm trộn" trong căn bếp nhỏ thoáng đãng. Đây là bữa sáng truyền thống của vùng Sơn Tây, nói đơn giản chính là gạo kê, khoai lang, rau dưa và vài món ăn khác trộn lại. Hồ Quân đã từng ăn phiên bản nâng cấp "cháo rau lưu tiên" tại một quán ăn ở Sơn Tây.
Anh đứng một bên nhìn tư thế ba Tây Tử nấu cơm thì biết, cô bé Tây Tử kia như một phần trong trái tim ba cô, chẳng khác nào phục vụ bảo bối. Hồ Quân cũng không xa lạ gì khu dân cư này nữa, là hạng mục khai thác năm ngoái của Diệp Trì. Vừa gần nước, lại vô cùng yên tĩnh, bốn tầng cao nhất ở tòa nhà bên cạnh là của bốn anh em họ, mỗi người một tầng không lệch không chếch, là một khu vực tốt, trang trí tinh tế, giá trị càng không cần phải nói, quan trọng nhất chính là tình cảm giữa anh em họ.
Trên sân thượng còn có một vườn hoa lộ thiên của riêng bốn người, vốn định làm nơi nghỉ ngơi tám chuyện của vợ con bốn anh em trong tương lai, cũng coi như Diệp Trì chia hoa hồng cho mấy anh em. Cho nên mới nói, Tây Tử đề phòng anh tham hai cái lò than nhỏ của ba cô thì oan cho Hồ Quân rồi, anh thực sự đâu có thiếu tiền.
Phòng ốc đã xây xong, Hồ Quân cũng muốn chuyển vào ở, không vì cái gì khác, đơn giản là có thể ăn chực. Dù sao, nhà của bốn người đều ở bên kia, bản thân lại độc thân, tan ca đến nhà ai mà chẳng được, còn đỡ phải tự nấu nướng. Anh tính toán đâu ra đấy, nhưng Diệp Trì lại tuyên bố, không có giấy chứng nhận kết hôn thì không được phép vào ở, Hồ Quân lại không được phép vào, cũng vì sợ anh mang mấy cô gái linh tinh về, làm đảo lộn sự sạch sẽ thanh bình ở đây.
Lời này của Diệp Trì thật cay độc! Lại nói Hồ Quân anh không sạch sẽ, cũng không ngẫm lại phẩm hạnh trước kia của mình ra sao. Nhưng Diệp Trì là lão đại, Phong Cẩm Thành và Tả Hoành đứng sau lại càng xấu xa, ra phiếu tán thành 3-1, khiến anh - Hồ Quân hiện nay vẫn còn phải ở trọ. Bây giờ kết hôn,