
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341321
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1321 lượt.
lộ lưng, lộ chân. Tây Tử có mái tóc ngắn, cũng không thích mang tóc giả, nên thợ trang điểm trực tiếp dùng hoa hồng ghim thành một vòng hoa tinh xảo, đeo lên trên đầu Tây Tử, ngược lại làm cho cô dâu có thêm hương vị của thiên nhiên, duyên dáng xinh đẹp hơn.
“Đến rồi, đến rồi.....”
Nằm ở trên bệ cửa sổ Kỳ Kỳ đi xuống nhìn quanh, vỗ tay kêu to lên, vẫn không quên dặn dò mấy người bạn học: “Mình nói với các cậu, chị gái nhà mình là cục cưng trong nhà, anh rể thuận lợi lấy về nhà, mình là em vợ, cũng không thể để cho anh ta dễ dàng quá được.”
Nói xong, cười hắc hắc: “Các cậu nghe lời, nửa học kỳ sau tiền của mình có thể cho các cậu nhờ vả, ai bảo anh rể có vận số tốt như vậy, có được em vợ tốt như mình đây.”
Cất lời dụ dỗ, mấy cô gái cười, Tây Tử cũng bật cười, liếc cô một cái: “Cậu ba sẽ không đủ tiền cho em rồi, xem cái dáng vẻ mê tiền của em này.”
Kỳ Kỳ ục ục miệng: “Tiền của ba là của ba, còn tiền này là do em tự kiếm được, giống nhau sao? Số tiền này em sẽ nghĩ xài như thế nào cho hợp lý, để ba khỏi nhắc đi nhắc lại điệp khúc phải tiết kiệm tiền......”
Hồ Quân là người kết hôn muộn nhất trong mấy anh em , vì vậy phù rể chỉ có thể tìm người khác, Hồ Tử lại rất thích hợp, anh liền tìm cậu ta. Mặc dù bề ngoài Hồ Tử là một ông chủ vui vẻ, nhưng ở trước mặt Hồ Quân thì rất có phép tắc. Hơn nữa cậu ta đã từng trải nghiệm hai người này giận dỗi nhau, bây giờ Hồ Tử vẫn còn sợ hãi, không dám đắc tội với những người trong nhà Tây Tử.
Đến cửa ải đầu tiên, trước nhét vào một phong bao lì xì thật lớn, bạn học của Kỳ Kỳ nhận lấy, vừa đẩy cửa ra, nhìn một chút, người tốt, cầm xấp tiền nhân dân tệ mới tinh, giơ giơ lên: “Kỳ Kỳ, anh rể của cậu thật hào phóng, bây giờ mình thả cho anh rể cậu vào được không?”
“Đưa mình xem thử.”Tiểu tham tiền lên tiếng.
Bao tiền lì xì lần lượt đều ở trong tay Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ rút tiền, ném bao tiền lì xì qua một bên, đếm nhanh, tư thế kia, ánh mắt kia, dáng vẻ kia, Tây Tử nhịn không được bật cười, đứa em này cùng ba một cái khuôn đúc ra mà.
Con bé Kỳ Kỳ này từ nhỏ đã rất tham tiền, phải nói hôm nay cũng coi như rất giàu rồi, nhưng Kỳ Kỳ vẫn còn suy nghĩ, mấy cô bạn học hiếu kỳ hỏi: “Bao nhiêu? Bao nhiêu?”
Kỳ Kỳ cười ha ha: “Hai ngàn, phải không vậy, chị gái của mình mà đáng giá có bây nhiêu thôi sao, quá đơn giản rồi, phải tăng thêm nữa.”
Lời nói của cô, ngoài cửa Hồ Quân cùng Hồ Tử đều nghe được, Hồ Tử nhỏ giọng nói: “Anh Quân, cái cô gái nhỏ này thật khó giải quyết, chúng ta làm sao bây giờ?”
Hồ Quân rút ra thêm mấy bao tiền lì xì trong túi, cộng lại đặt chung một chỗ, giao cho Hồ Tử, Hồ Tử trực tiếp nhét vào, bên trong thốt lên một tràng: “Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, anh rể của cậu thật là giàu nha! Đúng là một người có tiền.”
Kỳ Kỳ nhận lấy bao tiền lì xì, nhìn qua một lần nữa, đánh giá được gần vạn đồng tiền, mới gật đầu hạ lệnh: “Mở cửa.”
Cửa mở ra, Kỳ Kỳ bước thật nhanh một bước ngăn ở trước mặt Hồ Quân, ngẩng khuôn mặt đáng yêu mang một nụ cười nịnh hót: “Anh rể à, em là Kỳ Kỳ, là em vợ của anh đó, anh biết không?”
Nhóc con, rất hoạt bát, nghiêng đầu, nháy mắt, từ góc độ này nhìn sang, thật có mấy phần giống như Tây Tử. Hồ Quân cười, đem mấy phong bao lỳ xì dư lại nằm trong tay Hồ Tử đút vào trong tay Kỳ Kỳ, đưa tay sờ sờ tóc của cô:
“Anh rể biết rồi, em vợ à.”
Miệng của Kỳ Kỳ cũng bắt đầu nở hoa, thật sự cảm ơn anh rể, quay mặt lại nhìn thấy mắt của Hồ Tử mở trừng mắt nhìn cô, nụ cười ngọt ngào ở trên mặt phạch một cái đã thu lại, từ trên xuống dưới quan sát Hồ Tử mấy lần, nhận xét, thế nào tên này lại có thái độ láu cá như thế chứ.
Kỳ Kỳ làm mặt quỷ với Hồ Tử: “Anh kia nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy người đẹp à!”
Hồ Tử nhếch miệng khạc ra một tiếng vui vẻ, người đẹp? Cô bé này dám lớn gan nói chuyện với anh như thế, cũng không nhìn lại mình một chút, không biết tự lượng sức mình, tính khí giống hệt như trái cây, vừa nhìn liền biết vừa chua vừa chát, tặng không cho anh, anh còn sợ chua gãy răng đấy......
Hồ Quân đâu còn quản được những chuyện nhỏ nhặt này, Kỳ Kỳ trốn đi, ánh mắt của anh bây giờ đều toàn bộ chú ý lên một người, không tự chủ được nhìn Tây Tử đến mức say mê.
Thật ra thì Hồ Quân cũng không biết mình bị làm sao, cô bé Tây Tử này bình thường ở cùng anh cũng không lộ cảm xúc nhiều, nhưng ở bên cạnh cô, anh càng ngày càng dời không được ánh mắt. Hơn nữa lúc hai người làm thủ tục đăng ký kết hôn, nói thật, trong lòng anh lúc ấy, thật có một cảm giác đời này kiếp này không chia xa. Dĩ nhiên cũng chỉ là một cái chớp mắt, nhưng dần dần, đồng nhất trong nháy mắt một cái chớp mắt thỉnh thoảng lộ ra, làm cho anh không giải thích được nỗi phiền não này.
Cái áo cưới này là căn cứ vào lúc Hồ Quân nhìn thấy cô thử cái áo cưới lộ liễu kia, anh không được nhìn, tuyệt đối cũng không thể cho người khác nhìn cô, tinh tế uyển chuyển như vậy. Nói thật, cái áo này một chút cũng không lộ, ngay cả bộ ngực cũng không tính là thấp, chỉ lộ một mảng nhỏ ở phần ngực mà thôi.
Nhưng Hồ Quân nhìn thấy có mảng thịt trắng trên người cô bị lộ ra ngo