
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341319
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1319 lượt.
ũng chẳng thèm nở một nụ cười, khó khăn lắm mới chụp xong. Hổ Tử tiễn hai pho tượng phật này ra ngoài, mệt như chó chết, thiếu chút nữa lăn ra ngất luôn.
Hai người này bị sao thế không biết, không gần gũi thì thôi, lại còn cứ như oan gia vậy trời, nhìn thấy nhau là ngứa mắt. Nhưng vợ để lộ chút da mà ông anh này đã không chấp nhận được, thật sự không thể đoán nổi.
Tây Tử và Hồ Quân lên xe, dọc theo đường đi hai người không nói chuyện với nhau một lời nào. Thật ra Hồ Quân có hơi hối hận về chuyện lúc nãy, nhớ lại, hình như mình nói không dễ nghe cho lắm. Cô bé này lúc nào cũng làm căng với anh, bình thường anh đều nhún nhường, lần này chắc anh cũng phải hạ mình tiếp, nếu không mang bộ mặt này về nhà, nhất định sẽ khiến hai ông bà ở nhà nhìn ra đầu mối.
Hồ Quân thầm hạ quyết tâm, thấy sắp về đến đại viện, liền quay tay lái quẹo vào ngõ hẻm đầu tiên. Ban đầu là sân viện gia đình thuộc quân khu, bây giờ phá bỏ theo quy hoạch, các hộ gia đình phải rời đi, nên có vẻ heo hút.
Hồ Quân lái xe đi dọc theo con đường này cũng không nói một tiếng nào. Đột nhiên anh lại quẹo vào chỗ này, Tây Tử sinh lòng cảnh giác. Hồ Quân vừa tắt máy, cô đã chuẩn bị tư thế phòng bị: "Anh định làm gì?"
Với bộ dáng kia của cô, nếu Hồ Quân có ý đồ làm việc xấuthì anh cũng chẳng xơ múi được gì. Thấy cô làm bộ như đối phó với dê xồm, Hồ Quân dở khóc dở cười.
"Vợ à, yên tâm đi! Anh muốn làm gì em thì cũng không thể chọn chỗ này được. Dù sao hai ta cũng là vợ chồng rồi, cũng không cần thiết phải như vậy."
"Anh đừng có mà ngụy biện, không có chuyện gì thì anh tự dưng lái xe tới đây làm gì?"
Hồ Quân nhìn cô cười, chỉ kính chiếu hậu: "Em tự nhìn lại mặt mình xem, cứ như có ai nợ em tám trăm xâu tiền vậy. Em mà mang bộ mặt này về nhà, mẹ anh không ngốc, nhất định thấy kỳ lạ, đến lúc đó có phải là tốn công vô ích hay không?"
Tây Tử ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt có hơi khó coi, quay sang nhìn Hồ Quân: "Không phải chính anh nói những lời khó nghe vô lại sao? Tôi có đến nỗi vậy không?"
“Vợ ơi anh sai rồi, anh nhận sai như vậy vẫn không được sao? Anh hạ lưu, lời nói khó nghe, về sau anh sẽ thay đổi......"
Dáng vẻ khúm núm, tạm nhân nhượng này lại khiến Tây Tử cảm thấy ngượng ngùng. Khinh bỉ liếc nhìn anh ta, bản thân cũng không khỏi cười hì hì một tiếng.
Lúc này Hồ Quân mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại hơi chột dạ mà nhìn trước ngó sau. Dáng vẻ khúm núm vừa nãy mà để người khác nhìn thấy, thanh danh một đời của anh bị phá hủy hoàn toàn.
Bây giờ Hồ Quân không cảm thấy gì, cũng không hiểu, chuyện hạ mình này có lần một thì sẽ có lần hai, có hai thì sẽ có ba bốn năm sáu. Sau lần thứ ba bốn năm sáu, đời này anh còn muốn vùng lên, nhất định vô cùng khó khăn......
Hồi nhỏ cuộc sống của ba Tây Tử cũng không được tốt, năm đó ông bà nội Tây Tử mất sớm, ba mới mười tuổi, lại không có bà con thân thích giúp đỡ, mọi người trong thôn có thể giúp nhưng cũng chỉ có hạn.
Cũng may lúc đó hàng xóm láng giềng của ba là nhà ông bà ngoại.Tây Tử có ba người cậu, mẹ cô là con út, khi đó ở nông thôn, phải dựa vào trồng trọt sống qua ngày, làm nhiều hơn, thì dĩ nhiên là khá hơn một chút, ít nhất không đến nỗi ăn không đủ no mặc không đủ ấm.
Ông bà ngoại của Tây Tử là người có tấm lòng tốt, nhìn thấy ba cô rất đáng thương nên đã đưa ông về nuôi, theo ông bà ngoại làm việc, sau này lớn lên, ông bà còn gả mẹ Tây Tử cho ba, cũng không ghét bỏ ba vì ông không có nhà, cũng không có một mảnh đất.
Cũng bởi vì công ơn này, mặc dù không có gì, nhưng ba vẫn phụng dưỡng ông bà ngoại đến lúc cuối đời, chăm sóc tận tình đến khi họ ra đi, so với các cậu của Tây Tử còn hiếu thuận hơn, rồi sau này mới làm ăn thuận lợi.
Sau này phát đạt, ba dẫn các cậu đến chỗ ở mới. Vì vậy, khi Tây Tử kết hôn, người thân bên phía ba không có người nào, nhưng bây giờ lại có ba người cậu cùng các anh chị em họ, đều tới thành phố B, gia đình cũng trở nên đông vui hơn nhiều.
Ba người cậu của Tây Tử đều có con cái, cậu ba thì có một cô con gái út, chính là Kỳ Kỳ, đang học đại học, đương nhiên sẽ làm phù dâu cho Tây Tử, còn có mấy người bạn học tới giúp cô một tay, trang trí cho Tây Tử một căn phòng ngủ tuyệt đẹp với đầy đủ tiện nghi.
Làm việc cùng nhau, ríu ra ríu rít bàn luận áo cưới trên người Tây Tử, đồ trang sức, thậm chí còn trang điểm...... Con gái mà, đối với mấy cái này cũng cảm thấy hết sức hứng thú. TRước đây không lâu, Tây Tử cũng như thế. Nhưng hôm nay mặc dù chỉ mới hai mươi bảy tuổi, nhưng cô cảm thấy, cảm thấy bản thân đã già nua hơn nhiều so với tuổi thanh xuân, thỉnh thoảng chỉ nhớ lại trong những giấc mơ mà thôi.
Thợ trang điểm là do Hồ Tử cố tình tài trợ. Phong cách áo cưới cũng rất đơn giản, thiết kế eo cao, tay áo công chúa, có nơ con bướm, đai thắt lưng là miếng vải gấm buộc ở phía sau, có chiều hướng rủ xuống, đẹp không gì sánh nổi, mặc ở trên người Tây Tử, hòa với khí chất trên người cô, làm tăng thêm phần duyên dáng cho cô dâu.
Cái này áo cưới là do Hồ Quân đặc biệt đặt hàng trực tiếp từ bên Pháp, tất nhiên là sẽ không lộ ngực,