Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341423

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1423 lượt.

Cố ý cái gì?” Đến lúc này, Hồ Quân cũng chỉ có thể trợn trắng mắt nói láo, biết rõ còn cố hỏi. Tây Tử cắn cắn môi, gương mặt không tự chủ được lại đỏ lên, bắt cô phải trực tiếp hỏi ra như vậy, cô thật không mở miệng được.
Tây Tử liếc anh một cái, đứng lên đi về phía cửa, Hồ Quân vội vàng kêu to: “Cô đi đâu?”
Tây Tử đứng ở cửa xoay người lườm anh: “Cục phó Hồ, nếu anh thật sự cảm thấy đêm xuân vắng vẻ, tự mình đi tìm một tiết mục giải trí không phải là được sao, tôi nhìn thấy, vừa rồi thú tính của anh đã bộc phát!”
Cạch... Cửa phòng tân hôn đóng sập lại, bản thân Hồ Quân cũng không nhịn được lắc đầu nở nụ cười. Đúng vậy, chẳng lẽ anh lại trông đợi vào cô bé Tây Tử sẽ cùng chung đêm xuân với anh thật sao, những mà mùi vị của cô bé kia cũng khá tốt.......
Hồ Quân duỗi eo, trực tiếp ngã xuống giường, miệng lẩm bẩm, cô bé kia trẻ trung non nớt, vừa rồi lúc anh hôn cô, rõ ràng là bị kích động, vừa nhìn đã biết là không hề có kinh nghiệm và kỹ xảo. Kết luận này khiến khóe miệng Hồ Quân cong lên, cong lên, xoay người lại, ôm chầm lấy chiếc gối lớn ôm vào trong ngực, coi như đó là vợ!
Tây Tử bước vào phòng sát vách, trực tiếp nhảy vào phòng tắm đánh răng, soàn soạt vài lần, súc miệng bằng nước súc miệng vẫn cảm thấy trong miệng không được thoải mái, hình như vẫn còn mùi vị của tên Hồ Quân vô lại.
Tây Tử vô tình nhớ tới Phạm Lý, trước kia khi học đại học còn có thời gian ở chung một chỗ, về sau vào bộ đội, thời gian gặp ngày càng ít đi. Doanh trại quân đội của hai người cũng không ở cùng một nơi, muốn gặp mặt cũng phải vào lúc hai người đều có thời gian nghỉ ngơi, mỗi lần gặp mặt đều vội vàng. Khi nhận nhiệm vụ huấn luyện, dài hơn một tháng, thậm chí mấy tháng không gặp nhau là chuyện bình thường.
Trong lòng cô Phạm Lý vĩnh viễn là người khiêm tốn, nụ hôn đầu tiên của hai người là lúc còn học đại học, ở dưới ký túc xá khẽ chạm môi nhẹ nhàng rồi lập tức rời đi. Lúc ấy trái tim cô nhảy loạn, giống như có mười người đánh trống ở trong lòng, rốt cuộc nụ hôn đó có mùi vị gì cô cũng không nhớ.
Về sau, Phạm Lý luôn luôn cẩn thận hôn cô, giống như cô là búp bê thủy tinh dễ vỡ, hoàn toàn không giống với Hồ Quân, nụ hôn của anh ngang bướng không cho phép từ chối, còn nữa, kỹ thuật.......
Tây Tử vỗ hai má bốp bốp.......Không nể nang vỗ vào khuôn mặt của chính mình vài cái: “Tây Tử, mày suy nghĩ linh tinh gì chứ, đấy là tên đàn ông xấu xa, không biết đầu lưỡi thối nát hôn qua bao nhiêu phụ nữ. Nếu không, làm sao có thể luyện được kỹ thuật hôn tốt như vậy. Ghê tởm chết đi.” Tây Tử nghĩ vậy, bỗng nhiên cảm thấy hết sức chán ghét, bóp kém đánh răng, lại bắt đầu đánh răng.....






Tây Tử và Hồ Quân thật sự chưa nghĩ tới cái gì mà chuyện tuần trăng mật sau hôn nhân này, dù sao hôn nhân của hai người bọn họ cũng chỉ mang tính hình thức mà thôi. Nhưng bố già tài phiệt với thái hậu Hồ còn hết sức nhiệt tình tích cực hơn hai vợ chồng son bọn họ.
Thái hậu Hồ nghe người ta nói, vợ chồng trẻ mới kết hôn nên thay đổi địa điểm, càng dễ dàng thụ thai hơn, nói không chừng, khi trở về từ tuần trăng mật còn có thể mang thai cục cưng. Bà đã trông mong tin tức cháu trai bảo bối nhiều năm nay, lại không biết, hai người bọn họ căn bản không có chuyện đó, vậy cháu trai bảo bối ở đâu ra?
Bố già tài phiệt lại cảm thấy, con gái bảo bối của chính mình kết hôn khó khăn, không thể bị oan ức. Nhà người ta có con gái, ông cũng có, mục đích hai bên ba mẹ khác nhau, lại có chung một đích đến, thúc giục hai người nhanh chóng ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Vốn đề nghị bọn họ đi Maldives, nhưng Tây Tử không vừa ý, cảm thấy quá phiền phức.
Trong lòng thì lại nghĩ cái nơi trời xanh biển mát như thế người đẹp như mây, vây quanh người công tử bột Hồ Quân như thế có gì hay. Nói không chừng, khi trở về con mắt Hồ Quân kia đều sẽ mù một nửa, bị người đẹp bên bờ biển đánh trúng. Cho nên nói, hình tượng Hồ Quân trong lòng Tây Tử của chúng ta, thật sự không có điểm gì tốt.
Bố già tài phiệt của Tây Tử tin Phật, thành kính cỡ nào không cần nói ra, nhà ở quê còn cố ý để ra một gian phòng trống, cung phụng mời Phật về nhà, mỗi ngày ba nén nhang. Tây Tử không tin, nhưng nhân cơ hội này ra ngoài, thay ba bái Phật cũng rất tốt, ít nhất có thể phù hộ thân thể ba cô khỏe mạnh, cũng coi như là lòng hiếu thảo của cô.
Ánh mắt Tây Tử đảo qua phía dưới anh, có vài phần ghét bỏ: “Đồng chí Hồ Quân, lớn nhỏ cũng coi như cán bộ quốc gia, mặc dù suy nghĩ trong đầu bẩn cũng không có cách nào, nhưng tối thiểu, thân thể cũng nên kiềm chế một chút, không lại ảnh hưởng tới hình tượng cán bộ.”
Cửa đóng lại, Hồ Quân cúi đầu nhìn, không khỏi lắc đầu thở dài, đã lớn như vậy, chưa từng bị một người phụ nữ nào ghét bỏ như vậy. Nhưng mà đệ đệ nhà anh lại cứ không tốt, tại sao lại không có tiền đồ như vậy, vừa nhìn thấy cô nhóc kia cứ như ăn phải xuân dược, nhanh nhẹn đứng nghiêm chào.
Cho dù là năm đó lúc mười mấy tuổi cũng chưa từng bị kích thích như vậy. Xem ra công năng vẫn còn trong trạn