Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh, Em Sai Rồi

Anh, Em Sai Rồi

Tác giả: Hoàng Hôn Tứ Hợp

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1342078

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2078 lượt.

Lúc này bụng Tô Tiểu Lai rất đau, trán rịn ra không ít mồ hôi lạnh, dưới tình thế cấp bách này, người duy nhất hiện ra trong đầu cô là Trình Thiếu Phàm, “Gọi… gọi điện thoại cho anh em, được không?”
Dịch Xuyên Thần cho tới bây giờ chưa nghĩ sẽ gặp phải tình huống này nên có chút hoảng loạn, một tay đỡ cô, một tay lấy điện thoại gọi cho Trình Thiếu Phàm, người phía bên kia rất nhanh nghe máy.
“Thiếu Phàm, Tiểu Lai đang ở cạnh tớ, em ấy có vẻ không được thoải mái, không thể đứng nổi, em ấy lại nhất quyết không chịu đi bệnh viện…”
Trình Thiếu Phàm ở bên kia nghe được, lập tức cắt ngang anh, giọng lộ rõ vẻ khẩn trương, “Đừng đưa em ấy đi bệnh viện, cậu còn nhớ đường đến biệt thự của tớ không, đưa cô ấy đến đó, tớ về ngay đây.”
“Ừ, được.” Dịch Xuyên Thần vội vàng cúp điện thoại.
Ở bên cạnh nghe anh gọi điện, Tô Tiểu Lai cả người vì quá đau đớn mà thần trí bắt đâu mơ hồ, mơ mơ màng màng cảm giác được có người ôm mình, sau đó liền ngồi vào trong xe.






“Tiểu Lai có phải đã ăn đồ gì đó không hợp vệ sinh không?”
Dịch Xuyên Thân không khỏi bội phục ánh mắt của vị bác sĩ tư nhân nhà họ Trình này: “Đúng vậy. Hôm nay tôi không nên đưa cô ấy đến quán ăn ven đường.” Anh vô cùng ảo não nói.
“Xem ra là viêm dạ dày cấp tính, giống với lần bị bệnh cách đây ba năm trước. Haizz!” Nói xong, bác sỹ liền xoay người nói phân phó hai ba câu với cô y tá trẻ tuổi đứng phía sau anh.
“Con bé Tiểu Lai này, không lúc nào là không làm cho người khác thôi lo lắng. Lần đó đau đến như thế, vậy mà vẫn không biết nghe lời gì cả. Thật sự là muốn làm người khác lo lắng đến chết mà. Mà sao giờ này rồi mà thiếu gia vẫn chưa trở về nhỉ?” Lần này là lão quản gia của biệt thự nhà họ Trình, dì Chu.
Tô Tiểu Lai mệt mỏi và ôm chặt lấy bụng mình nằm trên giường, mơ hồ nghe thấy giọng nữ mềm mại vang lên: “Bác sỹ Vương, sẽ phải truyền cho cô ấy hai chai dịch phải không ạ?”
Tiểu Lai nắm chặt lấy tay Thiếu Phàm hơn, trong bụng lại quặn lên một lần nữa, toàn bộ người cô gồng cứng lại, mồ hôi lạnh liên tục toát ra. Trình Thiếu Phàm nhận thấy biểu hiện khác thường của cô, anh nắm chặt lấy tay cô, rồi nói với bác sỹ: “Nhanh lên, truyền dịch đi!”
Một tiếng hét “A” thảm thiết vang lên, kim tiêm hùng dũng chui vào cổ tay nhỏ bé của Tiểu Lai.
Trình Thiếu Phàm thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đặt cô nằm ngay ngắn xuống giường, rồi anh nhìn từng giọt từng giọt nước chai dịch đi vào mạch máu của cô. Sự đau đớn của cô cuối cùng cũng giảm bớt, vừa mệt mỏi vừa nháo loạn, chỉ chốc lát là cô liền chìm sâu vào giấc ngủ.
Anh cúi thấp đầu, cầm lấy khăn mặt ẩm nhẹ nhàng lau hết mồ hôi trên trán cô, lúc tầm mắt anh chuyển xuống khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương những giọt nước mắt, đột nhiên trong lòng bỗng thấy nặng chịch, vô cùng khó chịu. Anh đứng lên và rời khỏi phòng.
Đi ra khỏi phòng, anh căn dặn dì Chu thay quần áo cho Tiểu Lai giúp anh, tránh để cô bị cảm lạnh.
***
Trong đại sảnh của Trình gia.
Trình Thiếu Phàm ôn hòa ngồi trên ghế mặt đối mặt với Dịch Xuyên Thần, không khí bao trùm hơi thở lạnh lẽo làm cho ai đó hô hấp khó khăn. Trình Thiếu Phàm không nói gì, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Dịch Xuyên Thần. Dịch Xuyên Thần bị ánh mắt của anh làm cho ớn lạnh, cả người nổi hết cả da gà, cuối cùng cũng mở miệng phá vỡ không khí trầm mặc ấy: “Chuyện đó, mình… Mình hôm nay… thôi được rồi. Chuyện của Tiểu Lai là lỗi của mình, mình vốn không biết Tiểu Lai không ăn được những món ven đường, nếu không mình nhất định sẽ không đưa cô ấy…”
Trình Thiếu Phàm đột nhiên cắt ngang lời anh, giọng nói cao hơn và mang theo sự tức giận vô cùng: “Tiểu Lai không hiểu chuyện, cậu đi cùng chẳng lẽ cũng không hiểu chuyện sao?”
Dịch Xuyên Thần rõ ràng có chút khó xử: “Mình, mình biết hôm nay là sinh nhật cô ấy nên cũng muốn làm cô ấy vui vẻ mà thôi.”
Thà anh đừng nói ra câu này có khi còn tốt hơn, Thiếu Phàm lại càng tức giận hơn: “Dịch Xuyên Thần, cậu cũng biết hôm nay là sinh nhật Tiểu Lai, còn không thèm nói với tôi một tiếng mà đã đưa cô ấy đi. Tôi mặc kệ là cậu đối với Tiểu Lai có ý đồ gì, tốt nhất là lập tức từ bỏ ý định đó đi. Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai thừa cơ lợi dụng đâu.”
Dịch Xuyên Thần hiện giờ cũng thấy tức giận. Chẳng lẽ anh không có quyền theo đuổi hạnh phúc của chính mình hay sao? Đây quả nhiên là tác phong mạnh mẽ của Trình Thiếu Phàm.
“Cậu nói vậy là có ý gì? Tiểu Lai thích ai cậu biết được à? Nhỡ đâu cô ấy không thích cậu thì sao?”
Đây chính là vấn đề mà Thiếu Phàm anh lo sợ nhất. Một câu Dịch Xuyên Thần nói ra đã có thể đánh trúng tim đen của anh. Nhưng Trình Thiếu Phàm sẽ không để cho người khác nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của mình, vì thế anh vẫn rất khí phách mở miệng: “Được thôi. Vậy chúng ta cùng mỏi mắt trông chờ xem sao.”
Dịch Xuyên Thần đi rồi, Trình Thiếu Phàm vẫn ngồi ở đại sảnh hút hết điếu thuốc rồi mới đi lên lầu.
Khi Tô Tiểu Lai tỉnh lại, đầu vẫn cảm thấy đau nhức, cô nhìn quanh một lượt trong phòng. Không đúng nha, đây


Snack's 1967